- Xin lỗi, mình không kịp nhìn. Bob thú nhận. Tất cả xảy ra nhanh quá!
Mình sờ vào tường... tường lại mở ra nữa. Thử lại đi!
Như lúc nãy, Bob tựa vào tường. Lúc đầu, không có gì xảy ra hết. Rồi nó
động đậy một chút. Đột nhiên có tiếng rắc nhỏ, sau đó, khối đá vừa xoay
vừa kêu.
- Rồi! Bob vui vẻ la lên. Theo mình!
Cậu biến qua lỗ hở, Peter và Hannibal lẻn vào theo.
- Hannibal ơi! Peter kêu lên khi đã sang bên kia. Đây chính là cái hang mà
cậu muốn tìm! Cậu đã đoán đúng!
Thật vậy, ba cậu đang đứng trong một cái hang rộng lớn, trần cao. Hang
đâm sâu vào vách đá song song với hang đầu tiên.
Ba thám tử hớn hở bắt đầu thám hiểm. Nhưng khi vừa mới tiến được vài
bước, thì nghe tiếng động phía sau lưng. Khối đá xoay, dùng làm cửa vào,
vừa mới khép lại.
- Trời! Peter kêu. Đáng lẽ ta phải làm cho nó kẹt lại.
- Ôi! Hannibal nói. Không quan trọng. Bob đã làm cho hệ thống hoạt động
được từ phía bên này. Chúng ta cũng sẽ làm được thôi. Giờ hãy xem ta
đang ở đâu!
Bob nhìn vòm đá cao phía trên đầu.
- Cậu xem có lớn không kìa. Babal ơi! Đó có thể là con đường hầm tàu điện
ngầm đã được nói trong quyển sách mình đã đọc.
- Rất có thể, Bob à. Nhưng cậu hãy lưu ý rằng vách này còn sần sùi, tức là
ở tình trạng nguyên thủy. Đường hầm trong quyển sách cậu đọc là do mà
người xây nên, tức là có lát đan và đầy đủ các thứ. Thậm chí có thể là dã
đặt xong đường ray rồi nữa kìa... Theo mình, cái hang này được tạo nên do
sự bào mòn. Hang không mở ra biển. Ta hãy xem nó đâm sâu đến đâu trong
đất liền. Có thể nó gặp cái hệ thống tàu điện ngầm ấy.
- Mình nghĩ đến chuyên khác, Peter nói. Nếu hang này đủ lớn để làm nhà
cho rồng, thì nó không mở ra biển, nên bọn mình an toàn. Con quái vật
không có nguy cơ xuất hiện.
Sau khi bước được một lúc trên nền đất tương đối bằng phẳng, ba cậu đến
cuối hang. Ở đây có một bức tường xám lớn chắn ngang.