điều này có liên quan gì đến vụ bí ẩn của chúng ta. Ta vào đó nhanh đi.
Tấm ván được lấy ra, cho phép ba cậu đi qua. Ba cậu đặt tấm ván trở lại
chỗ cũ, phía sau lưng, rồi dùng đèn khám xét địa điểm đang đứng.
Cả ba đang đứng trong một cái hang nhỏ và chật. Trần thấp chỉ vừa cho
phép đứng thẳng người. Không khí rất ẩm. Nền đất đổ khá dốc xuống vách
cuối hang.
- Lại một ngõ cụt khác! Peter nói nhỏ.
- Nhưng dù gì, nơi này từng là chỗ trú ẩn lý tưởng chobọn buôn lậu và bọn
hải tặc xưa kia! Hannibal nhận xét.
Bob rọi đèn xuống đất.
- Hề! Hề! Bọn hải tặc! Có thể chúng còn để lại đây vài đồng tiền vàng!
Peter và Bob ngồi xuống cào cát lẫn bụi lên. Peter bỏ cuộc đầu tiên.
- Không có dấu vết kho báu nào cả! Cậu thở dài. Nếu hải tặc có chôn kho
báu chỗ này, thì chúng đã lấy sạch trước khi đi!
Bob vẫn còn cố cào bụi. Cứ như thế, Bob đi đến cuối hang.
Hannibal đang xem xét hàng rào ván thì cậu nghe Bob la lớn tiếng.
- Cái gì vậy Bob?
Chỉ nghe một tiếng "rắc". Hannibal và Peter quay lại. Bob đã biến mất.
Hai cậu chưng hửng nhìn nhau.
- Không thể tin được! Hannibal nói khẽ. Cậu ấy vừa mới đứng đây, trước
bức tường cuối hang. Còn bây giờ, thì hình như cậu ấy bị bức tường nuốt
chửng mất!
- Trời! Peter lầm bầm. Mình chẳng hiểu gì hết! Cậu dùng đèn rọi mọi góc
kẽ trong hang - Lần này, đâu có cái giếng nào đâu!
Peter đang ngồi chồm hổm để xem xét nền đất kỹ hơn, thì có tiếng kêu rắc
nữa. Peter nhìn Hannibal và kinh ngạc thấy Hannibal đang mỉm cười.
- Ổn cả, Peter à. Hannibal nhanh nhẹn nói. Bob đang quay về kìa!
Peter vừa kịp quay lại để nhìn thấy một phần vách xoay trên chính nó, để lộ
một cái lỗ tối tăm. Bob bò ra.
- Các cậu nghĩ sao? Bob kêu lên. Lối đi bí mật! Mình đang tựa vào thì...
Rắc! Nó mở ra.
- Bên kia có cái gì vậy? Hannibal quan tâm hỏi.