- Tất nhiên, chú Warrington à. Chuyện gì vậy?
- Các cậu có nói là đã thấy một con rồng tối nay? Thấy rất gần đúng
không?
- Quá gần! Peter quả quyết. Nó gần như đè lên tụi cháu!
- Tốt lắm! Nếu vậy, các cậu có thể thỏa mãn sự tò mò của tôi. Nghe nói
những con vật ấy khạc lửa và khói, có đúng không? Các cậu có quan sát
được hiện tượng đó không?
- Dạ không, chú Warrington ạ. Hannibal trả lời. Con này chỉ hà hơi thở của
nó vào mặt tụi cháu.
- À! Warrington thở dài thất vọng. Uổng thật! Phải chi các cậu quan sát
được những chi tiết thú vị ấy?
- Những gì tụi cháu thấy là đủ lắm rồi. Peter bảo. Thêm vài chi tiết nữa là
tụi cháu lăn ra chết mất! Chỉ nhớ lại thôi, mà cháu đã nổi da gà rồi.
Sau khi chiếc xe Rolls về, Hannibal lôi hai bạn ra cái sân chất đầy đồ linh
tinh. Chú Titus và thím Mathilda đang ngủ trong căn nhà nhỏ. Chú thím đã
để đèn ngoài sân cho cháu. Hannibal nhìn Bob và Peter và thở dài:
- Mình e các cậu không thích, nhưng ta sẽ phải quay lại cái hang, dù có
rồng hay không có rồng!
- Sao! Peter kinh sợ thét lên. Lúc nãy bọn mình thoát được bình an vô sự là
quá diễm phúc rồi!
- Đúng. Nhưng cậu quên mất một điều. Chúng ta đã đi cùng với đèn pin,
nhưng trong cơn hoảng hốt, chúng ta đã bỏ lại tất cả những thứ này.
- Hừm! Peter nói. Chỉ vì thế mà cậu muốn quay lại hang sao?
- Mình cũng muốn gặp lại con rồng kia, Hannibal thú nhận. Đúng vậy,
mình nghĩ không phải là rồng thật.
- Không thật à! Peter giật mình kêu. Ý cậu nói con rồng đã làm bọn mình
sợ không phải bằng xương bằng thịt hả?
- Đúng!
- Kìa! Bob phản đối. Mình xác nhận không có con rồng nào thật mà.
- Thì cứ cho là nó có vẻ thật - Hannibal nhún nhường. Nói cách khác, trông
con rồng ấy có vẻ giống con rồng, nhưng nó không cư xử giống như một
con rồng thật!