- Tiếc quá! Hannibal nói khẽ. Thêm một câu hỏi nữa, thưa bác. Con rồng
mà bác thấy tối hôm đó... bác có chắc là nó hắt hơi không?
- Chắc chắn.
- Và bác nhìn thấy nó khi bác đứng trên vách đá gần nhà bác, khi nó bước
vào hang phía dưới, đúng không ạ?
- Đúng. Lúc đó trời tối rồi, nhưng tôi không điếc, cũng không mù. Tôi đã
nghe và nhìn thấy rõ con rồng.
- Cám ơn bác. Tụi cháu sẽ gọi điện thoại lại cho bác.
Hannibal gác máy xuống.
- Vậy là cái ông Shelby này đúng là một tên giễu dở - Peter nói. Tự mình
cũng nhận thấy như thế rồi. Con chim diều hâu giả bay được của ông ấy đã
làm cho mình khiếp sợ y như lúc thấy con rồng trong hang.
- Mình cũng đã nhận thấy một điều - Hannibal tuyên bố. Mình đã phát hiện
rằng ông Allen, người được cho là thân chủ của chúng ta, không phải lúc
nào cũng nói sự thật
- Sao? Peter kêu.
- Ý cậu là ông ấy nói láo à? Bob kinh ngạc la lên.
- Đúng ông ta khẳng định rằng ông ta đứng trên vách đá lúc nhìn thấy con
rồng chui vào hang phía dưới... Nhưng việc đó không thể có được! Vách đá
nhô dài ra phía trên biển. Một người đứng tại con đường phía trên không
thể nào nhìn thấy những gì diễn ra ở bãi cát phía dưới. Mình đã để ý thấy
như vậy tối hôm qua.
- Cậu có chắc không? Peter vừa hỏi vừa gãi đầu.
- Chắc, và mình sẽ chứng minh cho các cậu thấy tối nay, khi chúng ta trở
lại hang và có thể chứng minh luôn rằng con rồng là con rồng giả... Các cậu
đừng quên - Hannibal nói tiếp, rằng trong vụ này, chúng ta có nhiều người
khả nghi! Những người biết về hệ thống đường hầm và nuôi mối hận thù
thầm lặng! Cả ông Allen và ông Shelby đều đã mất việc làm và không tìm
được chỗ làm mới. Nếu ông Carter là con trai của nhà đầu tư hệ thống tàu
điện ngầm, thì ông ấy cũng biết về hệ thống ngầm và cũng hận rất nhiều
người. Còn tại sao lại có sự xuất hiện của con rồng thì mình chưa hiểu
được, nhưng đúng tối hôm nay chúng ta sẽ cố tìm hiểu cho ra.