không? Tất cả chó của chúng tôi đều mất tích gần như cùng một thời gian.
- Dạ phải.
- Các cậu có liên lạc với hàng xóm của tôi không?
- Chỉ có hai ông không có chó mà bác đã nói, ông Carter và ông Shelby.
- Hai ông này có cung cấp cho các cậu điều gì không?
- Thưa bác Allen, bác có những hàng xóm thật lạ lùng. Ông Carter có vẻ
giận dữ vì bị quấy rầy và lấy súng đe dọa chúng cháu, ông ấy ghét chó.
Theo ông ấy, chó đã gây thiệt hại trong nhà ông ấy và ông ấy sẵn sàng bắn
vào chó!
Ông Allen cười.
- Giả vờ thôi, cậu ơi! Anh Carter nói nhiều làm ồn ào thế, nhưng tôi nghĩ
anh ấy không bao giờ tấn công một con vật không tự vệ được... Thế còn
anh bạn Arthur Shelby? Cuộc gặp với ông ấy diễn ra như thế nào?
- Thật ra, Hannibal thú nhận, bác ấy cũng gây cảm xúc mạnh cho chúng
cháu, nhưng theo cách khác. Bác ấy ra sức làm đủ cách cho chúng cháu sợ!
Tiếng cười của cựu đạo diễn lại vang lên trong ống nghe.
- Chắc là các cậu nói đến mấy thứ đồ chơi mà ông ấy sắp xếp chung quanh
nhà để buộc những kẻ hay quấy rối phải tránh xa! Đáng lẽ tôi phải báo
trước cho các cậu biết rằng ông này rất thích đùa...
- Cậu nói với bác ấy là tự tụi mình cũng đã hiểu ra! Bob nói nhỏ vào tai
Hannibal.
- Có thể - ông Allen nói tiếp - ông ấy rất muốn nhắc nhở không phải chỉ
mình tôi mới biết làm cho người ta sợ. Ông ấy biết rằng xưa kia tôi là
chuyên gia về phim kinh dị và đến lượt ông ấy muốn làm cho tôi phải rùng
mình... ông Allen cười khúc khích trong máy. Các cậu có biết là trước kia
tính khôi hài đặc biệt của ông ấy đã làm cho ông ấy gặp chuyện rắc rối
không? Hồi xưa ông ấy giữ một chức vụ khá khá ở Seaside. Thành phố
không hề thích những trò đùa của ông ấy.
Hannibal nhìn hai bạn. Cả hai đã ngồi gần lại để nghe cho rõ.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Thám tử trưởng hỏi, cố gắng không để lộ sự quan
tâm đặc biệt của mình.
- Ồ, chuyện cũ rồi! Ông Allen giải thích. Khi đó ông Shelby là kỹ sư. Ông