thịt con người. - Bob nhìn xung quanh. Các cậu có quan tâm không?
- Tất nhiên là có - Hannibal nói. Đọc tiếp đi Bob. Chúng ta phải biết về kẻ
thù tự nhiên chứ... cũng như phải biết về những kẻ thù hy vọng lừa ta bằng
cách giả vờ là tự nhiên. Cậu đọc danh sách của cậu đi!
- Thì, Bob xem sổ nói, hàng năm có khoảng một triệu người bị giết chết bởi
những con côn trùng mang mầm bệnh. Bốn mươi ngàn người chết do bị rắn
cắn, hai ngàn chết dưới móng vuốt hổ, một ngàn bị cá sấu ăn thịt và một
ngàn nữa bị cá mập ăn thịt.
- Peter ơi, Hannibal nói, cậu hãy ghi nhận rằng những thống kê này không
hề đề cập đến rồng ăn thịt người. Tiếp tục đi, Lưu trữ!
- Tiếp theo đó, Bob đọc, có một vài người bị giết chết bởi voi, hà mã, tê
giác, sói, sư tử, linh cẩu và beo...
Khi Bob đọc xong, im lặng bao trùm lên tất cả.
- Cậu có nói gì không? Hannibal hỏi
Peter lắc đầu và mỉm cười:
- Sau tất cả những gì Bob vừa mới đọc cho bọn mình nghe, mình nghĩ
Seaside là một nơi tương đối an toàn. Chỉ cần cậu thuyết phục mình rằng
con rồng tối hôm qua là rồng giả, là được rồi.
- Thì để bắt đầu, Hannibal nói, chúng ta chưa hề nhìn thấy...
Chuông điện thoại ngắt lời. Hannibal thò tay tới định nhấc ống nghe, rồi
cậu có vẻ phân vân.
- Nghe đi! Nhấc máy đi! Peter khuyên. Có thể lại một cú gọi của ông bạn
ma của ta! Chắc là hắn cũng đã yêu cầu con rồng hãy tránh xa cái hang của
hắn rồi!
Hannibal mỉm cười, rồi nhấc ống nghe.
- A lô?
Như thường lệ, cậu gắn ống nghe vào micro để cho Peter và Bob có thể
theo dõi cuộc đối thoại.
- A lô! Một giọng nói quen thuộc trả lời. Alfred Hitchcock đây. Có phải cậu
không, Hannibal?
- Dạ phải thưa bác. Cháu đoán chắc là bác gọi để hỏi thăm cuộc điều tra
của chúng cháu tiến triển đến đâu rồi phải không ạ?