vào được hang này bằng cách đi dưới đất, chứ không phải là vào trực tiếp
từ bên ngoài. Tại sao như thế? Bởi vì hang không có chỗ mở ra bãi biển,
giống như hang đầu tiên.
Sau đó chúng ta đã dừng lại. Chúng ta xem xét một cái giống như bức
tường chắc và dày ở cuối hang. Chúng ta hy vọng rằng cái hang sẽ đưa
chúng ta đến đường hầm cũ mà chúng ta đã biết được là nhờ những nghiên
cứu của Bob.
- Đúng! Bob và Peter cùng nói.
- Thậm chí mình còn nhớ là cậu lấy dao cạo bức tường ấy, - Peter nói thêm.
Cậu đã phát hiện được gì, ngoài việc là tường đá có thể làm mẻ một lưỡi
dao tốt?
Thay vì trả lời, Hannibal rút dao ra khỏi túi Rồi sau khi mở dao ra, cậu đưa
cho hai bạn xem:
- Các cậu hãy lưu ý những miếng vụn xám dính vào lưỡi dao. Ngửi thử đi!
Peter và Bob hít.
- Sơn! - Hai cậu la lên cùng lúc.
Hannibal gật đầu tán thành.
- Bức tường của những hang cũ không thể có nước sơn được! Hannibal
tuyên bố. Ngoài ra, sau khi cạo lớp nước sơn đi, lưỡi dao đã để vết trên bề
mặt phía dưới. Theo mình nghĩ, bức tường này hoàn toàn không phải là đá
mà là đá xây vừa bề dày tường, có phủ lớp sơn xám, trộn với cát và đá nhỏ,
để tạo cảm giác một bức tường hang động thật. Mà đá xây vừa bề dày
tường cũng mới có gần đây thôi. Những ai xây bức tường đó có lẽ là muốn
chegiấu một bí mật khá lý thú phía sau - thám tử trưởng kết luận.
- Bí mật như thế nào? Bob hỏi.
- Ta hãy nói đơn giản hơn là chắc có một cái gì đó khá quan trọng nằm ở
phía bên kia. Và cái đó rất có thể là đường hầm tàu điện ngầm Seaside!
- Đúng rồi! Peter kêu lên. Có ai đó đụng phải đường hầm đó và bịt lại để
không ai khác có thể tìm ra được. Người đó tưởng rằng một bức tường giả
sẽ ngăn không cho những kẻ tò mò đi xa hơn .
- Hay là, - Bob nói, chỉ tại thành phố bịt lại cửa vào tàu điện ngầm như thế.
- Cậu quên rằng cách đây năm mươi năm chưa có đá vữa xây bề dày tường!