Hannibal nhắc.
- Đúng, Bob gật đầu. Nhưng chúng mình không biết lối vào đường ngầm
được bịt lại chính xác là vào lúc nào. Có thể người ta chờ nhiều năm rồi
mới bít lại không dùng nữa... khi người ta nhận thức rằng trẻ con hoặc thú
vật có thể đi lạc vào đó.
Hannibal suy nghĩ.
- Có thể cậu nói đúng, Bob ạ. Cuối cùng Hannibal nói, nhưng mình nghi
ngờ lắm. Thôi, mình nói tiếp! Hãy trở lại với bức tường của chúng ta và
những giải thích của mình. Vậy là lúc ấy ta đang đứng trước chướng ngại
vật. Mình đang xem xét nó gần hơn, rồi mình quay lại để xem trên lưỡi dao
mình có gì, và lúc đó...
Peter nuốt nước bọt rồi kết thúc:
- Lúc đó hang mở ra. Hang đột ngột sáng lên và con rồng bước vào. Mình
hiểu cậu nghĩ gì rồi... (Peter gãi đầu)... Ít nhất, mình nghĩ là mình đoán
được. Nhưng mình thích nghe cậu giải thích hơn.
- Được! Hannibal thở dài. Vậy là hang mở ra. Nhưng làm thế nào nó mở ra
được? Bằng phép màu nào? Không có một lối thoát nào mở ra ngoài cả.
Nếu có cửa vào, thì chúng ta đã vào được chính cái hang đó trước, chứ
không phải hang kia, cái hang nơi Bob tắm bùn ấy.
- Mình đồng ý với cậu, Bob gật đầu. Nếu hang có cửa nhìn ra bãi biển thì
mình đã nhìn thấy rồi! Con rồng đã biết tìm ra cửa. Vì sao? Bởi vì nó biết
cách mở cửa ra. Có thể nó khôn hơn mình tưởng.
Hannibal đưa tay lên.
- Các cậu hãy nhớ đến suy luận dựa trên những ấn tượng mà mình đã cảm
nhận: tất cả đều có vẻ không thật... giả tạo. Cả con rồng, và phần còn lại.
Mà nếu con quái vật ấy khôn hơn chúng ta, thì có nghĩa rằng đó không phải
là một con thú mà là một con rồng giả do con người điều khiển.
Peter ra vẻ ngơ ngác.
- Bob ơi! Peter rên rỉ. Ý cậu muốn nói gì vậy?
- Nếu mình hiểu đúng, thì Hannibal nghĩ rằng con rồng của chúng ta là rô-
bốt. Mình có lầm không hả Babal?
- Mình chưa chắc chắn lắm. Hannibal thú nhận. Có thể là rô-bôt hoặc một