- Mình hy vọng giữ bí mật về những dấu vết và những suy luận của mình,
bởi vì mình chưa chắc là có đúng không. Ông Allen đã nhờ đến chúng ta để
giúp tìm lại con chó của ông. Ngay từ đầu, mình đã cảm nhận rằng nếu tìm
ra con Pirate, thì đồng thời chúng ta sẽ có được lời giải về tất cả những vụ
mất tích còn lại. Nhưng đó là trước khi chúng ta gặp con rồng.
- Nói đến rồng - Bob nói, hình như cậu nghĩ đó là rồng giả. Làm thế nào
cậu lại có ý nghĩ đó?
- Mình sẽ giải thích cho hai cậu! Hannibal thở dài. Tuy mình cũng đã bị
khiếp sợ giống như các cậu, nhưng mình có nhiều lý do chính đáng để nghi
ngờ về tính đích thực của con quái vật trong hang.
- Hay để bắt đầu, cậu nói cho bọn mình nghe một lý do? Peter gợi ý.
- Thậm chí mình sẽ kể lại cho các cậu nhiều lý do. Chính cái hang cũng là
hang giả. Lối đi cũng thế. Và cả cửa vào hang thứ nhì. Do đó, suy ra rằng
con rồng là không thật cũng hợp lý thôi.
- Mình không để ý thấy tất cả những gì cậu kể, Bob nói.
- Ta hãy xem xét cái hang thứ nhất, nơi chúng ta đã vào. Chúng ta đã phát
hiện thấy nhiều tấm ván, trong đó có một cái mở ra, cho phép chúng ta vào
được hang của bọn buôn lậu.
- Mình cảm thấy cậu nhìn cái hàng rào ấy một cách kỳ lạ. Bob nói. Có phải
nó cũng giả tạo không?
- Nói một cách nào đó thì đúng, Hannibal nói. Hang này được coi là chỗ rất
xưa. Có lẽ trước kia, bọn hải tặc dùng hang làm chỗ ẩn náu. Mà chỉ có vài
tấm ván là rất cũ. Chẳng hạn như tấm đầu tiên mà mình đã gỡ ra. Nhưng
ngay bên cạnh lại có một tấm vách bằng ván ép.
- Đúng, bây giờ mình nhớ cậu có lưu ý việc ấy, Bob nói khẽ. Nhưng ngay
lúc đó thì mình không thấy có gì lạ.
- Như các cậu biết, - Hannibal nói tiếp, ván ép là một vật liệu mới làm ra.
Thời bọn hải tặc và buôn lậu thì chưa có ván ép.
- Hừm! Peter nói. Cậu nói ván ép hả? Mình thấy không phải là một bằng
chứng có sức thuyết phục cho lắm!
- Khoan đã! Ta hãy xem xét hang thứ nhì. Hang lớn nhất... Cái hang mà
Bob đã tìm ra khi tình cờ xoay khối đá. Nếu các cậu còn nhớ, chúng ta đã