Ba thám tử vội vã bước xuống, cố gắng gây thật ít tiếng động. Càng đến
gần bãi biển, ba cậu càng đỡ căng thẳng hơn. Sóng biển khi đập vào bờ làm
át đi tiếng chân bước.
Peter nhảy xuống cát trước.
- Ôi! Không thấy dấu vết kẻ thù đâu hết! Không biết con rồng trong hang
có thích buổi chiếu phim của bọn mình hay không!
- Ta sắp biết thôi! Hannibal nói... nếu rồng có ở nhà!
- Nếu nó không có nhà, thì mình sẽ rất vui? Bob thú nhận. Cái mình quan
tâm là đường hầm. Mình sẵn sàng nhường con rồng cho các cậu.
Ba thám tử đến cái hang đầu tiên đã thám hiểm. Peter và Bob ngạc nhiên
thấy Hannibal đi ngang mà không dừng lại.
- Ê! Bob kêu nho nhỏ. Cậu đi xa quá, Babal ơi!
- Không! Hannibal đáp. Lối vào cửa hang thứ nhì nằm gần đây. Để xem nó
mở hay đóng.
Ba cậu đi vòng qua một chỗ vách đá nhô ra và đối mặt với ba khối đá to,
dường như thuộc chính vách đá và thẳng đứng khá cao phía trên đầu ba
thám tử.
- Có lẽ đây là những khối đá chính giữa, là khối lớn nhất. Cậu áp sát tai
vào, rồi dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ. Âm phát ra nghe rất khẽ, như bị điếc.
Peter mỉm cười.
- Cậu nói đúng. Babal ơi! Không phải đá! Chỉ là gỗ giả như cảnh trên sân
khấu thôi... Cái này chắc làm bằng gỗ nhẹ, hoặc bằng thạch cao gắn trên
khung sườn kim loại.
Hannibal gật đầu tán thành, rồi quay lui.
- Bây giờ - Hannibal nói, cậu hãy lắp đặt máy đèn chiếu, trong khi Bob và
mình đi một chuyến thám hiểm ngắn.
- Sao! Peter giật mình thốt lên. Hai cậu bỏ mình lại một mình...
- Cậu sẽ được an toàn hơn Bob và mình - Hannibal vừa khẳng định vừa tiến
đến cái hang đầu tiên. Cuộc thám hiểm của bọn mình khá nguy hiểm. Còn
cậu, cậu chỉ việc ngồi và chờ đợi... Sẵn sàng để cho chạy máy đèn chiếu!
Peter vừa mới bước vào hang và tò mò nhìn xung quanh.
- Mình sẽ chiếu phim cho ai xem? Cho mấy con dơi ở trong hang này à?