Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi
Dịch giả: Đài Lan
Chương 18
ĐƯỜNG HẦM CŨ
BOB VÀ HANNIBAL bỏ lại Peter phía sau và từ từ tiến lên dưới mái vòm
cao của cái hang rộng lớn. Không khí lạnh và ẩm. Bob và Hannibal rùng
mình. Đột nhiên, Bob nói nhỏ:
- Nó... nó không còn ở đó nữa!
- Nó... là ai?
Bob quét ánh đèn pin trước mặt:
- Bức tường xám... Dù sao cũng thiếu một miếng to!
Thật vậy, ngay chính giữa bức tường, có một cái lỗ to lớn toang hoác từ
trần đến đất.
- Bob à, Hannibal nói. Hình như chúng ta đã tìm thấy cái đường hầm bị thất
lạc của cậu rồi!
Hai cậu cẩn thận lẻn vào trong lỗ. Đường hầm rộng dần về phía trước. Hai
thám tử đột ngột đứng lại. Tim hai cậu đập thật mạnh. Một cái bóng vĩ đại
đứng sững trước mặt. Nó không động đậy, nhưng dường như nó đang rình
rập hai thám tử, sẵn sàng nhào lên phía trước.
Cả hai nằm áp mặt xuống đất, thậm chí không dám thở nữa.
Hai cậu chờ đợi như thế rất lâu. Nhưng không có gì xảy ra cả.
Con rồng - đúng là nó - vẫn ngồi xổm đó, bất động thành một khối dài, đen
và dễ sợ. Cái đầu nó thõng xuống ở cuối cái cổ dài.
- Hay nó đang ngủ! - Bob gợi ý.
Hannibal lắc đầu và cố gắng nói bình tĩnh:
- Cậu đừng quên! Hannibal thì thầm vào tai Bob, rằng đó không phải là con
rồng thật.
- Biết rồi. Đúng hơn là điều cậu khẳng định. Hy vọng cậu không lầm.
Hai cậu chờ thêm một hồi lâu. Sau đó Hannibal bật đèn, lúc nãy khi báo
động cậu đã tắt đèn đi, và rọi đèn dưới đất. Khi đó, cậu nhẹ nhõm mỉm