- Hừm! Hannibal kêu. Đây không phải là mắt mà là hai đèn pha nhỏ. Cậu
có nhớ khi con rồng bước vào, hang đột ngột sáng lên như thế nào không.
Mắt nó phóng ra tia chớp. Như vậy đây là đèn pha xoay được.
Bây giờ, Bob và Hannibal đang đứng bên con rồng bất động. Hannibal thò
tay tới. Ngón tay cậu cầm được một vật gì đó sáng trên bộ da đen có vẩy
bên hông con rồng.
- Tay cầm cánh cửa! Hannibal nói khẽ. Lạ quá! Đâu có thấy cửa nào đâu!
Bob nhìn qua vai bạn. Cậu dùng ngón trỏ chỉ:
- Kìa! Có một cái tay cầm thứ nhì phía trên tay cầm thứ nhất! Cao hơn còn
có một cái nữa... rồi lại thêm một cái khác nữa!
Hannibal cười.
- Ngốc quá! Không phải là tay cầm cánh cửa mà là những thanh kim loại
nhỏ để đặt chân lên trên. Giống như bậc thềm vậy đó… Mình leo lên đây!
Bob leo theo Hannibal. Khi lên đến lưng con rồng, cậu mở một cái gì đó
giống như cái nắp, rồi nhìn vào bên trong con quái vật. Một tiếng huýt sáo
ngạc nhiên thoát ra từ môi cậu:
- Cửa sổ tàu hay máy bay! - Cuối cùng cậu thì thầm. Bob ơi, cậu canh đi,
để mình nhìn vào bên trong!
Bob nuốt nước miếng và gật đầu. Hannibal khó khăn lắm mới leo lên trên
được, chui vào lỗ mở, rồi biến mất. Cửa sổ, trông giống cửa boong tàu hơn,
khép lại nhẹ nhàng phía sau lưng Hannibal.
Bob giật mình khi nghe tiếng động bên trong con rồng: Hannibal đã nhảy
xuống. Dường như con rồng vừa mới nuốt chửng Hannibal. Bob rùng
mình.
Trong khi chờ đợi. Bob nhìn chăm chăm vào bóng tối. Nhờ đèn pin, Bob
thấy được xa hơn là một chút đường hầm có khúc quẹo. Sau khúc quẹo đó,
đường ray biến mất.
Đột nhiên, Bob nghe tiếng kim loại và đứng bật dậy.
Cánh cửa vừa mới mở ra.
- Xuống đây xem! Hannibal gọi.
Đến lượt Bob leo lên lưng rồng và lẻn vào cửa sổ. Chân Bob chạm một cầu
thang nhỏ. Khi Bob xuống đến đáy. Hannibal bật đèn lên.