- Rõ ràng quá, phải không? Vật này giống một con rồng. Nó di chuyển trên
đường ray, như một chiếc xe lửa. Nhưng cậu nhìn cái này nè: kính tiềm
vọng! Còn cái cửa sổ tàu này nữa chứ! Mình chắc chắn mình không lầm,
Bob à. Con quái vật này chẳng qua là một tàu ngầm mini!
Bob dừng nắm đấm đập mạnh vào thành hông của con rồng. Cậu bị đau
khớp tay.
- Không biết làm bằng gì. Bob lầm bầm, nhưng khá cứng đấy!
- Phải. Chắc là sắt hay thép... nghĩa là một loại vật liệu cứng cho phép lặn
được. Ta hãy xem phòng máy ra sao.
Hai thám tử lần theo một lối đi từ mũi đến lái chật hẹp.
- Tay lái, hộp vận tốc, thắng, bàn đạp, Bob thốt lên. Tàu ngầm này kỳ quá!
Hannibal gật đầu.
- Mình nhớ đã đọc một cái gì đó về một trong các loại tàu ngầm đầu tiên!
Nghe nói nó chạy ở dưới đáy biển giống như một chiếc xe vậy đó. Hai bên
hông xe có cửa sổ để hành khách có thể ngắm quang cảnh. Có những ngăn
đặc biệt, chứa đầy không khí, cho phép chống lại áp lực của nước. Người
đã tưởng tượng ra con rồng này lấy cảm hứng từ cuộc diễu hành "Cúp Hoa
hồng"... Cậu hãy nhớ rằng trong các xe hoa có xe hình con rồng!
- Mình hiểu rồi! Bob reo lên. Vì vậy mà con rồng bước trên cát mà trông
như không cử động chân. Đó chỉ là một chiếc xe do con người lái. Và đến
đây, bánh xe lồng vào đường ray để lái cho dễ hơn.
- Ý nghĩ về một chiếc xe lội nước hình dạng một con rồng là nhằm vào
những kẻ tò mò khiếp sợ và buộc mọi người phải tránh xa - Hannibal giải
thích. Chỉ còn phải tìm hiểu là tại sao lại muốn mọi người phải tránh xa...
Thám tử trưởng đột ngột im lặng. Từ bên trong con rồng có một tiếng kêu
kỳ lạ phát ra:
"Aaaa... Ôôôô..ôô!"
Hai cậu giật mình.
- Cái gì vậy? Bob hỏi khẽ.
- Hìnhh như... là từ phía sau.
- Này... mình không muốn bị kẹt trong cái máy quỷ quái này tí nào, nếu lỡ
nó đột nhiên đòi lặn xuống biển.