cười.
- Bob ơi, nhìn chân con rồng kìa, cậu hãy nói mình nghe cậu nhìn thấy gì...
Bob nhìn theo chùm sáng của đèn pin.
- Đường ray! Bob kêu. Đúng rồi... hình như đường ray tàu lửa.
- Cậu thấy mình nói đúng chưa. Đó là con rồng giả. Và chúng ta đã phát
hiện ra hệ thống đường sắt dưới lòng đất do ông Jeff Carter xây dựng, cách
đây hơn năm mươi năm... một hệ thống đường sắt mà ngày nay chỉ có một
mình con rồng sử dụng.
- Babal... mình không hiểu nổi! Bob thắc mắc thú nhận. Ai lại bận tâm chế
tạo một con rồng giả để nó chạy trên những đường ray được đặt cách đây
nửa thế kỷ? Mà lại là đường không dẫn đến đâu cả nữa chứ! Việc này
không có đầu đuôi gì hết! Vậy thì .. để làm gì?
- Đó chính là việc mà chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu. Hannibal quyết định
bằng một giong cứng rắn. Đi thôi Bob! Ta hãy tiến lên, trước khi chúng trở
lại.
Bob bước theo sếp mà không nhiệt tình lắm.
- Cậu nói về ai vậy hả Babal? Ai sẽ trở lại!
Hannibal không trả lời. Cậu im lặng bước tới.
Hai bạn đến ngang tầm với con quái vật đang nằm ngay giữa đường hầm.
Hannibal nhíu mày.
- Có chuyện gì vậy? Bob hỏi.
- Cậu nhìn xem! Con rồng của ta quay sang bãi biển, về hướng đi ra. Bức
tường giả mở, nhưng cửa ra vào hang vẫn còn đóng. Cậu suy ra điều gì?
Bob nhún vai. Rất hiếm khi Hannibal không thể tìm ra lời giải cho một sự
việc nào đó và lại hỏi ý kiến bạn bè.
- Dường như - Bob đáp, người sử dụng con rồng này sẵn sàng ra... biển, có
lẽ thế. Nhưng trong khi chờ, thì không muốn bị quấy rầy.
Hannibal gật đầu.
- Suy luận xuất sắc, Bob à. Còn bây giờ ta hãy nhanh chóng xem xét con
quái vật này trước khi nó ra đi. Có thể đó là cơ may cuối cùng của chúng ta.
Hai cậu đi vòng qua con rồng, cái đầu nó thòng xuống và không nhúc
nhích. Mắt con rồng nhắm lại, vô hồn. Hannibal mạnh dạn rọi đèn vào.