Hannibal ngưng một hồi, trước sự im lặng của mọi người, rồi nói tiếp:
- Còn bây giờ, mọi người hãy nhớ lại những gì Doc Dawson đã làm tối
hôm qua, sau khi bắt lại được con đười ươi... Ông đã bắt đầu dùng búa thử
song sắt chuồng đười ươi. Rồi ông thử chuồng con beo, cũng giống y như
vậy. Mọi người tưởng ông thử độ chắc của kim loại. Thật ra, ông đang thử
xác định kim cương nằm chỗ nào... Có thể ông muốn kiểm tra xem Jenkins
có lấy đúng thanh sắt không… Hay xem có còn thanh sắt nào khác không.
Mật mã đã chỉ cho ông biết cách làm: gõ! Thanh nào nghe rỗng, tức có
chứa kim cương.
Jim Hall như đang thức tỉnh sau một giấc mơ dài.
- Gõ vào thanh cũng không lấy kim cương ra được - ông nói - trừ khi mạnh
khỏe y như Jenkins. Tốt hơn hết là vặn ra từ phía trên...
Dưới chân bác sĩ Dawson có túi đồ nghề với đủ loại dụng cụ. Jim Hall chọn
một clê to, rồi tiến hành vặn. Mọi người nín thở chờ đợi.
Cuối cùng, thanh sắt thứ tư - mà Hannibal đã xác định được - rơi xuống đất.
Thám tử trưởng lao tới và bằng búa lấy ra được một cái nắp đậy ở phần
trên. Sau đó, Hannibal quay ngược đầu thanh sắt lại: một loạt những viên
đá nhỏ vàng vàng chảy ra.
- Kim… kim cương đó hả? - Peter cà lăm.
- Đúng! Kim cương thô, chưa mài. Giống như sỏi tầm thường phải không?
- Trời ơi! - Bob thốt lên - Nhiều quá.
- Theo lúc tính của Olsen, khoảng nửa trệu đô la. Và có thể còn một lượng
y như vậy từ chuồng đười ươi.
Jim Hall nhìn chằm chằm vào đống kim cương và đau khổ lắc đầu:
- Doc, tôi xin lỗi, nhưng anh phải giải thích cho chúng tôi.
Vị bác sĩ thú y không trả lời, Jim Hall quay đầu lại: Dawson không còn đó
nữa!
Đúng lúc đó nghe tiếng xe ông bác sĩ rồ máy.
- Ông ta chạy trốn! - Peter la lên.
Bốn bạn cùng nhau lao đuổi theo kẻ bỏ chạy. Nhưng Dawson đang tắt máy,
có hai chiếc xe khác xuất hiện trên lối đi dẫn đến nhà ông chặn đường đi!
Hai người đàn ông bước xuống.