lặng người trong vòng một giây, như bị hóa đá, rồi đồng lòng nhào vào bụi
cây xung quanh.
Núp sau thân một cây cọ to tướng, Peter cố nhìn xem có cái gì động đậy
trong nhà chòi không. Phần mình, Hannibal và Bob ngồi chồm hổm sau bụi
cây lo sợ nhìn xung quanh. Tim đập thình thịch, hai bạn chờ đợi sẽ nghe
những tiếng kêu khác. Nhưng bây giờ rừng lại im lặng một cách giả tạo.
- Hannibal ơi! - Cuối cùng Peter hỏi khẽ - Tiếng gì vậy?
- Mình nghĩ là con beo. Nhưng mình không chắc lắm.
- Còn mình, Bob nói thật nhỏ, mình nghĩ là con khỉ.
- Ôi! Hannibal bình tĩnh lại nói. Ta đã hoảng sợ vô ích. Ta hãy đến nhà chòi
kia hỏi thăm.
Hannibal đầu tiên thận trọng bước ra khỏi chỗ núp. Hai bạn đi theo, cũng
dè dặt không kém.
- Dù sao, Peter nói khẽ, tiếng kêu đó xuất phát từ chỗ kia, phía trước bọn
mình...
- Mình hy vọng nơi đó thú được nhốt kỹ trong những cái chuồng kiên cố,
Bob kết thúc câu.
- Thôi! Ta đi nào! - Hannibal càu nhàu.
Nhà chòi cũ hư và cần được sơn phết lại. Xô và máng ăn được chất thành
một đống hỗn độn bên tường. Hàng rào sắp sụp đổ. Đủ loại xe đã để lại dấu
bánh xe trên nền sân.
- Làm gì bây giờ? Peter nói khẽ, do dự trước nhà chòi bỏ hoang.
Hannibal kiên quyết tiến đến cổng vào.
- Ta hãy bắt đầu gõ cửa thử, Hannibal nói. Dù sao, cũng có thể có người
chứ. Mà ta phải cho ông Hall biết rằng ta đã đến.
Nói xong, Hannibal dùng nắm đấm dộng mạnh vào cửa. Không có ai trả lời
hết.
- Chú Hall ơi! - Khi đó thám tử trưởng kêu lớn tiếng - Chú Hall ơi! Chú có
ở đó không?
- Cậu cũng thấy là đâu có ai đâu... - Bob bắt đầu nói.
Nhưng Peter đột ngột đưa tay lên, để cảnh báo.
- Nghe kìa! - Peter nói khẽ - Có tiếng gì đó!