Cũng khiếp sợ không kém gì Peter, Hannibal và Bob nhìn người đàn ông
như bị đè dẹp dưới trọng lượng của con thú.
Hannibal quay sang nhìn Mike Hall. Cậu bé nhìn cảnh tượng một cách thản
nhiên, một nụ cười trên môi. Hannibal không hiểu gì hết.
- Cậu làm cái gì đi chứ! - Hannibal la lên.
- Lấy cây súng, nhanh lên! - Bob yêu cầu.
Mike đưa tay lên.
- Suýt! - Các cậu đừng lo! Mike đáp - Cả hai đang chơi với nhau. Chú Jim
nuôi Arthur từ nhỏ. Nó thương chú lắm.
- Nhưng… Hannibal định nói.
Thám tử trưởng ngưng nói, không dám tin vào mắt mình. Con sư tử to
tướng vừa mới bị ông Jim Hall xô ngã sang một bên. Con ác thú kêu lên dữ
dằn, rồi, như để tự vệ, ôm đối thủ bằng hai chân trước. Mồm nó há ra: răng
nanh trắng bóng chỉ cách mặt người đàn ông có vài centimét.
Điều đáng kinh ngạc, là Jim Hall phá lên cười. Ông đứng thẳng người để
chống chọi với con sư tử đang gầm gừ, dùng nắm đấm đánh không đau vào
xương sườn và kéo lông bờm nó. Con thú gầm thêm một tiếng nữa, quất
đuôi, rồi nằm ngửa bụng, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Ba thám tử trẻ. Một
âm thanh lạ lùng và đều đặn phát ra từ cổ họng nó.
- Ủa... nó kêu gừ gừ như con mèo! Bob thốt lên.
Jim Hall đứng dậy, dùng tay phủi bụi trên người.
- Phải, ông nói mỉa mai, nhưng chú mèo bự này nặng lắm. Nó to lên rất
nhiều so với lúc nó chỉ là một con sư tử con thích đùa giỡn.
Hannibal thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang Mike:
- Chú Jim làm mình hết hồn! - Hannibal nói - Chú Jim và Arthur có hay vật
lộn với nhau một cách dễ sợ như thế này không?
- Thú thật mình cũng sợ hết vía, khi nhìn thấy tiết mục ấy lần đầu tiên,
Mike vừa cười vừa nói. Bây giờ mình đã quen rồi, Arthur thuần hóa đến
nỗi nó đùa giỡn vô tư y như con mèo con. Các cậu có thể thấy là nó hoàn
toàn vô hại...
- Dù sao, Hannibal bắt bẻ, bác Hitchcock có nói với bọn mình rằng...
Hannibal ngưng nói để quay sang chủ nhân của Arthur, đang vuốt ngực con