Trong khi Konrad chạy xe đậu vào nhà, ba thám tử đi về bộ tham mưu.
- Ủa? - Hannibal la lên đột ngột - Đi rồi.
- Cậu nói về cái gì vậy? - Peter hỏi.
- Thanh sắt! - Hannibal giải thích - Tất cả những thanh sắt mà chú Titus
mang về hôm qua đã biến mất. Vậy là bán được nhanh quá!
- Ai lại có thể mua một lô thanh sắt bị rỉ sét? - Bob ngạc nhiên hỏi khẽ.
- Không biết. Phải nói là chú Titus gặp may. Mà lúc nào chú chẳng gặp
may.
Bob rên khẽ.
- Xui rồi, Babal ơi! Thím Mathilda đến kìa! Mình không thích kiểu nhìn
của thím chút nào! Chắc chắn thím sẽ giao việc cho bọn mình!
Hannibal đối phó với nguy hiểm.
- Thím Mathilda kiếm tụi cháu à?
- Còn phải hỏi! - Bà Jones càu nhàu - Các cháu biến đâu mất hết vậy. Có
khách đến mua thanh sắt, mà không có ai để khiêng cả!
Hannibal giải thích rằng chú Titus đã cho phép ba thám tử đi cùng Konrad
đến Chatwik.
- Nhưng anh Hans có ở đây chứ? - Hannibal hỏi.
- Cũng không có! Hans đi cùng chú Tỉtus để lấy lô thanh sắt còn lại. Dường
như chú mày tìm được một mỏ thanh sắt hay sao ấy.
Hannibal mỉm cười.
- Dạ được, thưa thím Mathilda. Tụi cháu sẽ cố gắng có mặt khi khách của
thím trở lại mua lô hàng thứ nhì.
- Chắc chắn là sẽ trở lại! - Thím tuyên bố - Nên ba cháu nhớ có mặt tại chỗ
ngày mai... À! Thím có làm một mâm bánh mì kẹp thịt, để trong văn
phòng. Chắc là cả ba đói bụng phải không?
Mặc dù ăn nói cục cằn, nhưng thím Mathilda rất tốt bụng. Trong khi thím
quay về với công việc, bộ ba lao đến bữa tiệc đang chờ trong văn phòng.
Giọng nói của thím Mathilda chặn đứng sự hăm hở của ba bạn.
- Khi ăn xong, các cháu phải ở lại văn phòng và coi kho bãi. Thím phải
xuống thành phố đi chợ.
- Tuân lệnh, thưa thím Mathilda! - Hannibal đáp.