đây.
- Sao?... Lúc nào? Ai mua?
- Hôm nay, nhưng tôi không biết tên người mua.
- Thế nào? Người đàn ông phản đối - Bộ cửa hàng không ghi lại những lần
bán hàng vào sổ sách sao?
- Dạ có, thưa ông. Nhưng chúng tôi chỉ ghi những khoản thu. Người mua
thanh sắt tự chuyên chở đi. Chúng tôi không biết người đó sống ở đâu.
Trong một bãi đồ linh tinh như thế này, người ta vào, chọn món mình thích,
trả tiền, rồi ra về, ông hiểu không?
- Hiểu rồi! - Người đàn ông nói khẽ.
Rõ ràng ông rất thất vọng. Hannibal nói tiếp:
- Chú của tôi, là chủ cửa hàng này, đi công chuyện vắng rồi. Rất có thể chú
ấy trở về cùng một lô thanh sắt mới. Nếu ông để lại tên và địa chỉ, chúng
tôi sẽ liên lạc với ông, nếu có hàng.
- Ý kiến hay! Nhưng cậu có chắc là không còn thanh sắt nào sao?
- Chắc chắn, thưa ông.
Người đàn ông tiếp tục nhìn xung quanh. Đột nhiên, ông thẳng người lên,
đắc thắng la lên:
- Còn kia là gì vậy. Tại sao cậu không cho tôi biết về cái đó hả?
Hannibal nhìn cái mà người đối thoại đang chỉ.
- Ồ! - Hannibal kêu - Mấy chuồng thú cũ đó à?
- Phải! Có song sắt mà, đúng không?
Hannibal nhún vai.
- Một số có, một số không có. Chúng tôi định sửa lại, thay các song sắt bị
thiếu, sơn phết lại, tóm lại là tái tạo lại chuồng...
- Không quan trọng. - Người đàn ông nóng lòng ngắt lời - Tôi chỉ quan tâm
đến thanh sắt thôi. Tôi muốn mua tất cả những thanh sắt có ở đây. Bao
nhiêu?
Người đàn ông rút ra khỏi túi một cái bóp dày cộm và lấy một xấp giấy bạc
ra.
Hannibal nheo mắt lại:
- Ông muốn mua thanh sắt à? Ông không muốn mua chuồng sao?