- Đúng! Bao nhiêu?
Hannibal nhíu mày. Cậu biết chú Titus định sửa chuồng lại. Mà Hannibal
không bao giờ cãi lại kế hoạch của chú Titus, vì chú luôn có lý do chính
đáng để làm những gì chú định làm.
- Rất tiếc! - Hannibal nói - Chúng tôi không bán những thanh sắt này.
Chúng tôi cần để ráp thành những cái chuồng, và bán cho những gánh xiếc.
Người đàn ông cố gắng mỉm cười:
- Được, tôi hiểu rồi. Đúng là cái tôi cần: chuồng xiếc. Tôi sẽ mua như thế
này và đi sẽ tự sửa lấy. Bao nhiêu?
Ngón tay ông bóp mấy tờ giấy bạc mới tinh kêu sột soạt.
- Ông làm cho gánh xiếc à? - Hannibal thản nhiên hỏi.
- Cậu hỏi để làm gì? - Người đàn ông sẵng giọng đáp - Tôi cần mấy cái
chuồng mà cậu đang có. Tôi hỏi giá bao nhiêu. Nào, cậu trả lời đi. Tôi đang
vội lắm.
Hannibal nhìn mấy cái chuồng, như đang suy tính. Có tất cả bốn cái, tình
trạng khá hư hỏng.
- Một ngàn đô-la! - Hannibal thong thả trả lời.
Ngón tay người dàn ông co quắp lại trên xấp giấy bạc.
- Một ngàn đô-la cho đống đổ nát này hả? Cậu đùa à. Nhìn đi... Hư hết rồi!
Hannibal nghe Bob và Peter tằng hắng phía sau lưng. Hannibal lại nhìn
mấy cái chuồng nữa, rồi sau khi đã suy nghĩ cân nhắc, quay sang người đàn
ông thông báo:
- Một ngàn đô-la một cái... tức tổng cộng bốn ngàn đô-la!
Người đàn ông nhìn Hannibal một hồi, rồi từ từ cất bóp trở vào túi áo.
- Không nên để một thằng nhóc con bán hàng - ông nói - Với giá mà cậu
báo, tôi có thể mua chuồng mới.
Hannibal nhún vai. Cậu thích thú vở kịch đang diễn.
- Cũng có thể, thưa ông, Hannibal lịch sự trả lời. Tôi hoàn toàn không biết
giá hiện nay của chuồng thú. Nếu ông quay lại khi chú tôi về có thể hai
người sẽ thương lượng được.
Người đàn ông tức giận lắc đầu.
- Tôi không có thời gian! Thôi nào... Ông rút một tờ giấy ra khỏi túi đưa