cho Hannibal.
- Hai mươi đô-la cả lô này. Cậu nhận đi, là xong. Tôi nghĩ chú của cậu sẽ
chịu bán với một nữa giá này thôi...
Ông huơ tờ giấy bạc dưới mắt Hannibal, thám tử trưởng không động đậy.
- Nào! Quyết định đi chứ! Cậu nghĩ sao? Hai mươi đô-la!
Hannibal phân vân. Cậu biết người đàn ông nói đúng. Song sắt, cũng như
chuồng, hầu như không có giá trị. Tuy nhiên, Hannibal có thói quen tin vào
bản năng mình.
- Rất tiếc! - Hannibal tuyên bố - Không được!
Người đàn ông bực tức nhét tờ giấy bạc vào túi. Hannibal cắn môi, tự hỏi
không biết mình có phạm sai lầm không.