lúc nãy có khách hàng đến. Ông ta cũng đòi mua…
- Vậy à! Chú Titus vừa nhồi thuốc vào ống điếu vừa nói. Vậy thì thôi! Thế
nào chú cũng tìm được một cái gì khác những ngày sắp tới.
Hannibal núng nính, rõ ràng là đang lo âu.
- Người khách đó, Hannibal nói tiếp, nhất định đòi mua những thanh sắt
còn lại ở đây... song sắt chuồng thú. Ông ta đòi mua, có hay không có
chuồng.
Chú Titus nhìn cháu.
- Mua thanh sắt mà không lấy chuồng à? A ha! Ông ta đòi giá bao nhiêu?
Giây phút thú tội đã điểm.
- Hai mươi đô-la. - Hannibal trả lời.
- Hai mươi đô-la à? - Chú Titus hỏi lại - Thế cháu trả lời sao?
- Rằng không đủ, chúng ta không muốn bán riêng thanh sắt, rằng chú định
khôi phục mấy cái chuồng lại để bán cho gánh xiếc.
Chú Titus suy nghĩ, hút ống điếu.l
- Thế cháu đòi ông ta bao nhiêu để bán mấy cái chuồng này? - Cuối cùng
chú Titus hỏi.
Hannibal lấy hết lòng can đảm.
- Một ngàn đô-la!
Rồi Hannibal chờ đợi cơn thịnh nộ... Chú Titus chỉ im lặng hút ống điếu.
Thấy vậy, Hannibal thận trọng nói thêm:
- Một ngàn đô-la... mỗi cái chuồng. Tất cả là bốn ngàn.
Lần này chú Titus lấy ống điếu ra khỏi miệng. Hannibal rút đầu vào vai,
sẵn sàng hứng lấy cơn giận dữ không tránh nổi. Đúng lúc đó một chiếc xe
chạy vào sân. Một người đàn ông bước xuống xe.
- Ông ta đấy! - Hannibal thì thầm - Chính ông khách hàng đó.
Người đàn ông mặt dài bước đến.
- Anh có phải chủ kho bãi này không?
- Đúng, ông Jones đáp.
- Tôi tên là Olsen... (ông ta chỉ về hướng Hannibal). Khi đi vắng, anh để lại
người bán thay tài quá! Tôi định mua vài thanh sắt cũ sét, rồi thằng này
định tống tiến tôi.