chớp chớp, rồi ông lầm bầm:
- Thôi quên lời đề nghị của tôi đi. Tôi sẽ dùng tiền vào chuyện khác có ích
hơn!
Hannibal nhìn theo xe của người khách hàng cứng đầu. Cậu muốn lao đến
ôm hôn chú Titus.
Vài phút sau, ba thám tử tập hợp trong bộ tham mưu. Hannibal vội vàng lấy
kính tiềm vọng ra, kính này cho phép kiểm tra vùng xưng quanh xe lán.
- Ổn cả! - Hannibal thông báo - Không thấy ông Olsen trở lại. Đường vắng
vẻ.
- Trời ơi! - Bob hăng hái kêu lên - Không ngờ chú Titus lại ủng hộ cậu!
- Sáu ngàn đô-la! - Peter cười nói - Vậy mà mình nghĩ bốn ngàn đô la của
cậu là quá lố rồi!
- Cậu nói đúng, Peter à - Hannibal tuyên bố - ở địa vị cậu, mình cũng lý
luận như thế. Nhưng chú Titus yêu mến xiếc vô cùng và thà chịu mất một
vụ làm ăn tốt khi có thể có một vụ vừa phải với dân du mục.
- Mình thấy kinh ngạc là tự nhiên mọi người đổ xô đi mua thanh sắt. Bob
nói.
- Babal ơi! - Peter nói - Đáng lẽ cậu phải hỏi thím Mathilda tên người
khách mua lô thanh sắt.
Hannibal định trả lời, thì điện thoại reng.
- A-lô ! Hannibal Jones nghe đây!
Nhờ bộ khuếch âm gắn vào điện thoại, Peter và Bob nghe rõ giọng nói của
người đầu dây bên kia.
- Chào Hannibal! Mình là Mike Hall đây! Tối nay, cậu, Peter và Bob có đến
khu bảo tồn được không?
- Không biết tụi mình có rảnh không, Mike ơi! Sao vậy?... Có chuyện gì
mới à?
- Không hẳn vậy. Nhưng mình nghĩ các cậu sẽ thích xem con đười ươi. Nó
vừa mới đến.
- Hay quá! Nó có to lắm không?
Mike cười.
- Khá to. Nhưng nói thật với cậu, vấn đề số một vẫn là Arthur. Hy vọng cậu