Hannibal thò đầu ra cửa xe.
- Tưởng Mike sẽ chờ ta ở đây - Hannibal thất vọng nói khẽ khi thấy không
có ai.
Peter bước xuống xe, mở cổng. Khi xe Rolls chạy qua, Peter đóng cổng lại
và trở lên xe.
- Mình cũng mừng là có chú Warrington đi cùng - Peter thú nhận - Ban
đêm, chỗ này hơi rùng rợn.
Theo chỉ thị của Peter, là người có năng khiếu định hướng bẩm sinh, chú
Warrington lái xe đến gần con đường dẫn lên ngôi nhà trắng của ông Hall.
Chú định cho xe rẽ vào đó, thì Peter nói khẽ:
- Chú chờ một chút!
Hannibal giương mày lên.
- Chuyện gì vậy Peter?
- Dường như có tiếng kêu... và những tiếng gì khác nữa.
Tất cả chờ đợi, lắng tai… Ngay sau đó, khu rừng náo động lên, rồi tiếng còi
xe hụ vang lên.
- Nhìn kìa! - Bob chỉ chỗ rừng sâu và tối - Nhìn kìa! Đèn chiếu!
Bác tài và ba thám tử bắt đầu quan sát những chùm đèn chiếu xanh. Đột
nhiên, có tiếng thở hổn hển ngay bên cạnh. Vài giây sau, một bóng người
bắn ra từ lùm cây, đi vào ánh sáng đèn xe Rolls.
Đó là một người đàn ông! Mắt mở thật to. Mặt rám nắng ướt đẫm mồ hôi.
Ba thám tử nhận ra ngay.
- Hank Morton!
- Hank Morton chạy như điên qua khu rừng - Bob nhấn mạnh.
- … và khiếp sợ, không rõ lý do - Peter nói thêm - Không hiểu hắn làm gì ở
đây…
Người đàn ông hổn hển đâm vào khu rừng sâu, phía bên kia đường, và biến
mất trong bóng đêm. Tiếng chạy giảm nhỏ dần.
Trái lại, tiếng la giận dữ vang lên càng gần từ phía ngược lại, trong khi ánh
sáng đèn chiếu và đèn pin rõ dần.
- Có chuyện bất ổn! - Bob nói khẽ.