không quên rằng nó hay thay đổi tính khí và tỏ ra căng thẳng sau khi mặt
trời lặn.
- Không, không, mình không quên, Mike à. Mới lúc nãy, bọn mình đang
bàn chuyện đó với nhau. Thật ra, bọn mình vẫn không biết chuyện gì xảy ra
khi đêm xuống.
- Lại một cái cớ để các cậu đến xem tận mắt.
- Được rồi! Bọn mình sẽ cố gắng xin phép. Còn phải tìm phương tiện vận
chuyển nữa!
- Được! Mình sẽ chờ các cậu ngoài cổng. Chắc là các cậu đi xe tải, phải
không?
- Không đâu, Mike. Bọn mình sẽ lấy xe Rolls.
Đầu dây bên kia im lặng.
- Các cậu có Rolls Royce hả? - Mike ngạc nhiên hỏi.
Nói xong, Mike phá lên cười.
- Sao cậu lại cười? - Bob la vào ống nghe.
- Vì mình thấy tức cười quá! Các cậu có biết rằng ông Feast, hay thích lấy
le, rất tự hào vì ông ta có xe Rolls không? Ông ta tưởng ông ta ngồi xe đó
là mọi người sợ!
Hannibal nhìn đồng hồ.
- Mike ơi, bọn mình sẽ cố gắng đến gặp cậu lúc khoảng chín giờ sau khi ăn
tối. Mình phải gọi chú Warrington.
- Chú Warrington à? Ai vậy?
- Tài xế của bọn mình!
- À, à, hiểu rồi - Mike nói và cười, rõ ràng cậu tưởng Hannibal đùa - Được
rồi! Đồng ý! Tối nay gặp nhé!
Hannibal gác máy.
- Đáng lẽ mình phải giải thích cho Mike biết rằng xe Rolls không phải của
bọn mình và chú Warrington chỉ là người của hãng thuê xe thôi.
- Ôi! Cậu đã làm cho Mike cười, vậy còn hay hơn. Với mấy chuyện xảy ra
ở khu bảo tồn, chắc là Mike không có dịp cười giỡn nhiều.
Đúng chín giờ tối, xe Rolls Royce dừng lại tại cổng Khu Bảo Tồn Hoang
Dã.