Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn con sư tử căng thẳng
Dịch giả: Đài Lan
Chương 10
Đêm hôm đó...
Hannibal có vẻ không tin lắm.
- Có thể Hank Morton chạy trốn qua khu rừng vì nhiều lý do khác,
Hannibal nói. Không có bằng chứng gì hắn là thủ phạm. Mike ơi, nếu cậu
cho bọn mình xem chuồng đười ươi, có thể bọn mình sẽ tìm thấy vài dấu
vết chỉ dẫn.
- Đồng ý. Dù sao, các cậu là thám tử mà. Đi theo mình!
Rồi trong khi ba thám tử bước theo Mike, cậu hỏi thêm.
- À, còn chiếc xe Rolls đâu rồi…
- Đậu dưới đồi - Bob giải thích - Chú Warrington quen rồi. Chú sẽ chờ cho
đến khi bọn mình xuất hiện về.
Mike cười khẽ, rồi dẫn ba bạn đến một chỗ trống, ngay cạnh nhà, có đèn
chiếu thật sáng. Mike chỉ một chuồng trống không.
- Người ta giao thú đến đây, ít lâu sau khi các cậu về. Có hai chuồng và...
- Hai chuồng và sao? - Hannibal hỏi lại.
Tiếng gầm gừ, rồi tiếng khè ngắt lời Hannibal và làm cho ba thám tử quay
lại.
- Trời đất! - Bob thốt lên - Cái gì vậy?
- Xin lỗi - Mike nói - Đáng lẽ mình phải báo trước cho các cậu. Nhìn này!
Nó đẹp không?
Phía sau song chuồng, một con beo đen tuyền tuyệt đẹp đang nhìn chằm
chằm nhóm bạn bằng ánh mắt sáng rực. Răng nanh trắng bóng nổi bật trong
cái mồm màu hồng.
- Có, mình thấy nó đẹp thật - Bob tuyên bố.
- Nhìn cơ bắp nó kìa! - Peter khâm phục kêu - Con beo này, trông còn khỏe
mạnh hơn Arthur nữa! Nếu hai đứa này mà đấu với nhau, chắc là xem đã
lắm.