- Ông Feast đâu rồi? - Hannibal hỏi - Có phải Arthur đã thật sự tấn công
Rock Randall không ạ?
Chú Jim cười.
- Làm gì có chuyện đó! - Ông kêu - Con sư tử tội nghiệp của chú bị vu
khống. Dường như Randall vật lộn với một kẻ anh ta không nhìn thấy và kẻ
đó vứt anh ta té nằm dài xuống mấy khối đá làm cảnh. Anh ta bị trầy trụa
bầm mình một chút. Nhưng Arthur không tội tình gì trong chuyện này hết.
Tiếng kêu gọi vang lên xa xa. Giám đốc sở thú có cử chỉ nóng nảy.
- Thôi - ông nói - chú phải tiếp tục đi tìm và bắt con khỉ lại, nếu không lại
gặp rắc rối khác nữa bây giờ!
- Con đười ươi ấy... - Peter nói khẽ - Chắc là nó rất nguy hiểm... lỡ bọn
mình gặp nó...
- Nó sẽ hoảng sợ nhiều hơn cháu! - Jim Hall trả lời - Nếu thấy nó, các cháu
chỉ cần tránh xa đường đi của nó và đứng yên.
- Sao! - Bob không tin thốt lên - Ý chú nói nó vô hại à?
Jim Hall mỉm cười.
- Chú sẽ nói cho các cháu biết về đười ươi. Và điều này có thể áp dụng cho
phần lớn thú hoang dã. Đười ươi hầu như không bao giờ tỏ ra hiếu chiến.
Ồ! chúng giả vờ rất tài! Chúng la hét trông rất dễ sợ và có khi xông tới...
nhưng chỉ để làm cho thú khác sợ.
- Vậy chúng có thái độ thế nào đối với nhau? - Bob hỏi, luôn thích học hỏi
thêm điều mới.
- Đơn giản, chúng coi như không biết nhau.
Jim Hall liếc nhìn đồng hồ. Tiếng còi xe vang lên gần đó.
- Bác sĩ Dawson tới rồi. Chào các cháu nhé!
Một hồi sau, nhóm bạn nhìn thấy chú Jim leo lên xe jeep. Bác sĩ thú y ngồi
bên cạnh, tay cầm súng. Mike mỉm cười.
- Bác sĩ thú y của ta luôn sẵn sàng - Mike nói - Bác rất yêu thú vật và luôn
theo dõi để không ai hại chúng.
- Vậy - Peter bắt bẻ - Tại sao bác ấy lại có súng? Trông bác như đang sẵn
sàng hành động.
- Súng không bắn đạn, mà chỉ bắn tên có thuốc ngủ! Mike giải thích. Khi