mũi tên trúng một con vật, nó ngủ mê dưới tác dụng thuốc và ta bắt nó về
mà không hại đến ai, cậu hiểu không?
Hannibal nhìn xung quanh.
- Arthur có chuồng không?
- Không. Chú Jim vứt bỏ chuồng Arthur cách đây khoảng một tháng. Như
cậu biết, Arthur ngủ trong nhà cùng với chú Jim và mình. Nói thật, nó cũng
có phòng riêng, nhưng nó thích ngủ chung phòng với chú Jim hơn.
Hannibal quay đầu sang ngôi nhà có đèn sáng.
- Có lần có kẻ đã từng mở cửa cho nó, chuyện đó có thể xảy ra nữa không?
Mike lấy chìa khóa ra khỏi túi.
- Lần này cửa khóa rất chắc! Chỉ có chú Jim và mình giữ chìa khóa!
Hannibal suy nghĩ, rồi nói:
- Mike, cậu có nói rằng Arhur trở nên căng thẳng và ngồi không yên mỗi
khi trời tối, đúng không? Mình đề nghị ta đi lục lạo tìm tòi đây đó để tìm
hiểu nguyên nhân thái độ kỳ lạ của sư tử. Ta có thể bắt đầu xem xung
quanh nhà trước.
- Đồng ý! Mike gật đầu.
Mike dẫn các bạn đến những nơi cần xem. Ban đêm yên tịnh. Không còn
nghe tiếng kêu, tiếng la nữa. Mặt trăng mới ló trên bầu trời không mây.
Khi đi một vòng ngôi nhà, nhóm bạn trở về bên mấy cái chuồng. Con beo
đang nằm dài trong chuồng, đuôi vỗ đất.
- Bây giờ các cậu hãy đi theo mình - Mike nói - Ta sẽ xuống đồi, vào rừng.
Mình sẽ chỉ cho các cậu những gì cần xem. Như vậy, lần sau, khi tới nữa,
các cậu sẽ không bị lạc đường.
- Vực hẻm nơi thấy con đười ươi lần cuối cùng nằm chỗ nào - Bob hỏi -
Hình như về phía bắc, phải không?
- Chính xác là về phía tây bắc, cách đây khoảng mười lăm phút. Đó là chỗ
nhốt voi, bị giới hạn bởi một cái hố rộng. Voi không ra được. Nghe kìa…
voi đang ré… mình rất thích tiếng voi kêu.
- Mình cũng thích, - Peter nói - miễn sao chúng không tấn công ta được!
Có tiếng la lạc điệu. Ba thám tử trẻ nhìn Mike dò hỏi.
- Khỉ và cú mèo - Mike giải thích - Chúng tôi còn có chuồng rắn nữa.