- Mình sẽ cá độ cho con beo - Bob nói - Loài beo nhanh nhẹn như tia chớp.
Hàm răng rất dữ tợn và móng sắt như dao cạo.
- Cậu cá độ như vậy là thua chắc! - Mike lắc đầu nói - Tuy có bề ngoài dễ
thương, Arthur vẫn là sư tửcỡ lớn và nặng gần hai tạ. Nó sẽ thắng con beo.
Mà theo mình biết, không có con beo nào dám đương đầu với sư tử. Chỉ có
cọp mới chiến thắng nổi vua loài vật!
Sau khi ngắm con beo một hồi, ba thám tử trẻ quay trở về chuồng, nơi con
đười ươi tẩu thoát. Sau khi xem chuồng kỹ, Hannibal đột nhiên kêu lên:
- Nhìn này! Có kẻ đã đụng vào cái chuồng này! Mình không chắc Hank
Morton là thủ phạm, nhưng chắc chắn phải có kẻ nào đó làm điều này.
- Sao cậu lại nói vậy? - Peter hỏi.
Bằng một động tác đầy kịch tính, Hannibal chỉ một bên chuồng.
- Cậu thấy cái này không? Một song sắt đã bị tháo bỏ đi. Còn hai song sắt
kia, mỗi bên, đã bị dang ra. Kẻ lấy song sắt này đã tạo cơ hội cho con đười
ươi. Nó chỉ cần kéo thật mạnh hai song sắt bên cạnh là có lối ra. Trước khi
con thú kịp ra khỏi chuồng, thủ phạm đã có đủ thời gian biến mất. Mike
này, con đười ươi có to lắm không?
- Nó chưa trưởng thành, nhưng cũng khá lớn rồi. Gần bằng bọn mình,
nhưng đừng tưởng! Nó mạnh gấp hai lần một người đàn ông.
- Nó từ đâu đến vậy? - Hannnil hỏi.
- Từ Tanxanie… ở Đông Phi. Đáng lẽ bên đó phải gởi qua một con đười
ươi trẻ từ lâu rồi. Chú Cal tưởng là sẽ không bắt nổi một con. Rốt cuộc chú
cũng bẫy được con này, nhưng phải làm một đống thủ tục, rồi mới gởi đi
được.
- Và đến hôm nay mới nhận được, một giọng vang lên phía sau kết thúc.
Jim Hall xuất hiện từ trong bóng tối và chào ba thám tử trẻ, trong khi Mike
hỏi.
- Tìm ra chưa, hả chú Jim?
Jim Hall lắc đầu. Trông ông có vẻ mệt mỏi. Áo quần ông dính đầy bụi.
- Chưa! - Ông đáp - Theo tin mới nhất, người ta có thấy nó ở khu vực hẻm.
Trước khi đến đó, chú ghé đây xem mọi chuyện ổn không.
- Không có gì bất thường hết, chú Jim à!