dốc. Bob liếc nhìn kính hậu nữa. Chiếc xe xanh mui trắng đã tiến gần hơn,
chỉ còn cách khoảng một trăm mét.
Mặc dù chiếc xe cũ chạy với tốc độ nguy hiểm, nhưng chẳng bao lâu sẽ bị
xe xanh bắt kịp. Đến khúc cua thứ nhì, Harry quẹo gắt đến nỗi xe xém bị
văng đến mép đường chạy dốc theo vách đá chỗ đó.
- Trên vùng đồi này, ta cần một người lái giỏi hơn anh - Harry nói với Bob.
Ai theo ta vậy? Không biết ai, nhưng kẻ đó sắp bắt kịp ta rồi!
- Cũng còn hy vọng - Bob trả lời - Nếu ta đến được Rocky, thì nó sẽ không
rượt tiếp nữa.
- Anh sẽ chạy ngay giữa đường - Harry quyết định - như vậy nó sẽ không
vượt qua mặt ta.
Thế là Hary kiên trì giữ xe ngay giữa đường... Bây giờ chiếc xe xanh mui
trắng chạy gần như chạm sát vào chiếc xe cũ. Trong kính hậu, Bob nhìn
bóng người cúi xuống tay lái. Cậu có cảm giác là đã thấy người đàn ông
này rồi. Nhưng thấy ở đâu? Và lúc nào?
Harry nóng lòng chờ đợi giây phút sẽ thấy trước mặt đoạn dốc cuối cùng,
phía dưới có thành phố Rocky trải dài ra. Đột nhiên, để tránh ổ gà, Harry
buộc phải lái sang phải. Chiếc xe xanh mui trắng chớp lấy cơ hội ngay. Nó
tiến lên từ phía bên trái, nhưng ép sát chiếc xe cũ đến nỗi Harry buộc phải
càng lúc càng chạy sát ven đường. Rồi đột nhiên Harry lên:
- Anh phải dừng! Nếu không là tiêu!
Harry thắng lại. Bây giờ chiếc xe xanh mui trắng nằm ngang tầm xe cũ. Nó
cũng chạy chậm lại. Bob cố nhận dạng người đang lái xe. Tài xế mang kính
râm. Tức mình, Bob nghĩ bụng: "Mình biết người này. Nhưng đó là ai? Ai
vậy?”
Harry dừng xe. Người đàn ông đeo kính râm cũng dừng theo. Rồi trước sự
kinh ngạc của Harry và Bob, người đàn ông đột ngột tăng tốc và biến mất ở
khúc quẹo.
- Trời đất! Harry thốt lên chưng hửng. Bám sát ta trong suốt mười phút. Rồi
đúng lúc bắt kịp thì chuồn mất!