- Đúng, anh Harry ơi. Luật sư tư vấn… bảo hiểm tư vấn! Nếu giải đáp này
đúng, thì chính anh đã chỉ đúng hướng. Vậy em ghi: "tư vấn".
Hannibal vừa mới nguệch ngoạc từ đó xong, thì giọng thím Mathilda vang
lên:
- Hannibal ơi, trễ rồi! Ta đóng cửa hàng. Đến giờ ăn tối rồi.
Hannibal dùng micro nối bộ tham mưu với vãn phòng của kho bãi để trả
lời:
- Cháu nghe rồi, thím ơi. Cháu lên ngay đây.
Rồi thám tử tưởng nói với các bạn:
- Rất tiếc, phải chấm dứt ở đây trong ngày hôm nay. Ta phải chia tay nhau.
Anh Harry ơi, ngày mai anh có trở lại đây với bọn em được không?
- Có lẽ là không - Harry trả lời. Mẹ sẽ cần đến anh. Anh giúp mẹ làm các
việc trong nhà. Ngoài ra, ta cũng không tiến được bao nhiêu. Không hiểu ta
có đang giậm chân tại chỗ không.
- Dù có thế nào đi nữa - Hannibal nói - bọn em vẫn giữ liên lạc với anh.
Anh nhớ tiếp tục theo dõi ông Jitters nhé. Anh đừng quên rằng ông ấy đã
toan lấy cắp đồng hồ của ta. Có thể chính ông ấy đã rượt theo anh trên
đường về Rocky và đã lấy cắp đồng hồ trong xe, khi anh và Bob đang bận
trong cảnh sát.
- Được, anh sẽ để mắt đến ông ấy. Anh cảm thấy không tin tưởng ông ta.
Anh có cảm giác ông ấy đang âm mưu một cái gì đó.
- Còn ba đứa tụi em thì sẽ...
Lần này chuông điện thoại ngắt lời cậu. Thám tử tưởng nhấc ống nghe lên:
- Alô, văn phòng Ba Thám Tử Trẻ. Hannibal Jones nghe đây.
- Alô! Gérald Walson đây. Có phải chính các cháu có ghé chỗ bác chiều
này để lấy bức thông điệp của anh Théodule Tick không?
- Cháu giúp gì được bác ạ?
- Sau khi suy nghĩ, bác đã quyết định kể hết cho cháu biết. Nếu làm được
như thế, chính là nhờ danh thiếp mà cháu đã để lại. Bác muốn cháu biết
chuyện đã xảy ra sau khi cháu đi khỏi.
- Dạ cháu nghe đây ạ, chuyện gì đã xảy ra vậy bác?
- Hai người đàn ông đến nhà bác. Một người cao lớn tóc nâu, giống như