- Không thể nào nhúc nhích nữa, nói gì suy nghĩ! Peter rên. Mình không
biết mình có đứng dậy nổi nữa không. Thôi Bob ơi. Mình không hề muốn
lo gì đến mấy bức thông điệp mắc dịch kia nữa!
- Mình cũng thế, mình không thể nào suy nghĩ sáng suốt nữa rồi - Hannibal
thừa nhận. Bob ơi, hay để ngày mai vậy?
- Nhưng, mình có sáng kiến - Bob phản đối. Phải, mình có hai sáng kiến.
Mình không chắc chắn một trăm phần trăm. Nhưng biết đâu, có thể đúng?
- Hay ta thử nghe ý kiến của Bob - Hannibal đề nghị. Nói đi Bob.
- Thế này. Chiều nay, ở thư viện, trong giờ nghỉ trưa, mình đã suy nghĩ.
Mình đã nghiên cứu hai câu trong bức thông điệp đầu tiên. Câu này trước:
“Người điếc, thậm chí người liệt cũng làm được”. Mình đã thử dùng
phương pháp làm việc hợp lý. Mình có trong tay quyển bách khoa toàn thư,
mình mở ra, nhưng không được gì. Khi ấy mình ôm đầu trong tay. Và mình
đột nhiên nghĩ ra hai giải đáp. Ồ! Đơn giản thôi. Nhưng biết đâu?
- Thì sao? Hannibal hỏi.
- Các cậu hãy lưu ý rằng đó chỉ là giả thiết thôi. Nhưng từ giả thiết này đến
giả thiết khác, đôi khi ta được... Tóm lại, việc mà cả người điếc và người
liệt đều làm được là nhìn hoặc suy nghĩ. Mà mình nghĩ nhìn là đúng hơn.
- Cũng khá - Hannibal thừa nhận. Cậu nghĩ sao, hả Peter?
- Mệt quá! Peter càu nhàu. Ngay lúc này mình chỉ quan tâm đến một
chuyện duy nhất, ăn một bữa tối thật ngon!
Hannibal quay sang Bon:
- Tiếp đi. Cậu đã phân tích câu nào nữa?
- Câu này: “Theo thứ tự là em”. Nghe đơn giản phải không?
- Đúng - Hannibal thở dài.
- Lần này, mình cũng định dùng bách khoa toàn thư, nhưng cũng chẳng
được gì. Không gì bằng suy luận.
- Rồi sao? Hannibal vặn hỏi.
- Sao hả? Cậu sẽ thấy hơi ngốc, nhưng thật ra chỉ cần nghĩ đến thôi. Trước
“em" chỉ có thể là “anh" mà thôi.
- Mình có cảm giác cậu đã nghĩ đúng - Hannibal vừa nói vừa véo môi dưới.
Thám tử trưởng đứng dậy, phủi bụi quần áo, rồi nói thêm: