nhíu mày nhìn xa xa. Chỉ có Peter là giả vờ thờ ơ.
- Tập trung thì hay đấy, nhưng để làm gì? Peter nói.
Nhưng Bob và Hannibal không thèm đề ý đến Peter. Bob nói khẽ:
- Thế nào nhỉ? Chính mình là sao?
- Sao các cậu ngốc thế? Chính mình là tôi, là ta - Peter phẫn nộ nói.
Bob và Hannibal chưng hửng nhìn, Peter ra lệnh:
- Babal, cậu ghi ngay chữ "tôi” vào, cho xong chuyện.
Hannibal ngoan ngoãn viết vào.
- Mình viết vào, để không bỏ sót hàng nào - thám tử trưởng nói. Bây giờ ta
có: sách... tư vấn... nhìn... anh... tôi. Mình có cảm giác, là cũng chưa tiến
được thêm chút nào...
Nhưng Peter từ nãy giờ thụ động, thì bây giờ lại năng động và vui vẻ trở
lên:
- Các cậu lạ quá! Thường thì các cậu suy nghĩ nhanh hơn mình chứ. Từ
"tôi" phải đặt trên đầu chứ? Chắc chắn ngài Théodule Tick xảo quyệt lắm.
Phải, mình nghĩ là phải cho "tôi" lên đầu câu. Này để mình giúp thêm một
tí nữa. Có từ khác là mình khó chịu. "Tư vấn". Tại sao lại không nghĩ là “cố
vấn” hay “khuyên”?
Hannibal đọc những từ khác viết trên giấy:
- Nhìn... sách...
- Các cậu hiểu không - Peter nói - Théodule Tick gửi thông điệp cho những
người rất tinh ý, quen với loại câu đố như thế này. Bây giờ thì sao rồi
Babal?
- Tôi khuyên anh nhìn sách.
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn phải hiểu như thế.
Hannibal gật dầu:
- Peter à, mình nghĩ cậu đúng.
- Có thể - Bob nói. Nhưng quyển sách nào?
Hannibal nhận xét:
- Nên nhớ rằng ta còn hai bức thông điệp nữa. Mình đề nghị...
Giọng nói của thím Mathilda ngắt lời:
- Bữa ăn tối dọn xong rồi! Cáu cháu đến ngay nhé.