ngày, đã tìm thấy kim cương rải rác trong một đống đá sụt lở. Thế là hai
ông tưởng đó là mỏ kim cương.
- Úi chà! Peter thốt lên.
- Có thể cậu nói đúng - Gregson gật đầu. Các cậu ơi, tuy nhiên, một thám tử
phải xem xét mọi khả năng có thể... và đây là một khả năng khác!... Có thể
ông già Ben và Waldo tự lấy cắp kim cương? Hiện hai ông chỉ đang lấy
kim cương lại sau khi chỗ giấu bị sụt lở.
Hannibal đỏ mặt.
- Dạ tất nhiên, đáng lẽ cháu phải nghĩ ra.
- Nhưng thưa chú Gregson - Bob phản đối - ông già Ben và Waldo đã sống
trong vùng này từ lâu. Ai cũng biết mặt hai ông.
Gregson khoan dung mỉm cười.
- Bob à, cậu hãy nhớ lại những gì tôi đã nói: Lalo Schmidt là bậc thầy về
hóa trang! Rất có thể hắn đã thay thế một trong hai nhân vật này... Mà tôi
nghĩ chỉ có một cách để biết chắc thôi: ta hãy đến chỗ Ben và Waldo cuốc
và tìm thử xem ta có biết được hai ông đi hướng nào không. Nhưng trước
đó phải có một trong các cậu quay về trang trại gọi điện thoại báo cảnh sát
trưởng. Chắc chắn ta sẽ cần đến cảnh sát.
- Đồng ý - Hannibal nói. Peter! Mình giao cho cậu về trang trại.
- Ồ! Peter thất vọng kêu. Cậu đuổi mình đi lúc câu chuyện đến hồi hấp dẫn
nhất.
- Hannibal chọn cậu là rất đúng - Gregson nói với Peter. Sợ cái chân của
Bob sẽ làm Bob bị chậm trễ, còn tôi thì cần đến sếp của các cậu. Ngoài ra,
rõ ràng cậu là người hoàn thành nhiệm vụ này nhanh và tốt nhất. Mỗi người
phải hoàn thành công việc phù hợp nhất với mình!
Hơi tiếc nhưng trong bụng thì thầm mừng về lời khen, Peter tuân lệnh. Cậu
ra khỏi hang động và chạy thật nhanh về trang trại hoang dã.
Sau khi Peter đi, Hannibal, Bob và ông Gregson đi nhanh đến chỗ cửa sổ
tầng hầm. Tại đó, cả ba di chuyển khối đá đi rồi chui vào phần hành lang
mật. Trong đó trống rỗng, nhưng lại đi tiếp, lên cao dần. Gregson đi trước