các tội phạm bị bắt, phần lớn là các tên trộm chuyên nghiệp. Tên trộm luôn
tiến hành theo cùng một cách thức, chỉ trừ một chi tiết nhỏ.
- Rất đúng Hannibal à! Gregson nói. Về phần Lalo Schmidt, chúng tôi hiểu
rằng hắn chuẩn bị trước rất kỹ, kể cả tên tuổi mới sẽ có sau này. Cho nên
hôm nay tên trộm Schmidt đội lốt một nhân vật mới hoàn toàn không có gì
khả nghi.
- Do chú vẫn chưa tìm ra hắn - Bob nhanh miệng nói - rất có thể đó là một
người mà tụi cháu biết.
- Đúng, Bob à! Thám tử Gregson thở dài. Tôi lần ra được dấu vết của hắn
khi hay tin rằng ba viên kim cương ăn cắp đã được bán. Tôi đến Reno,
bang Nevada trước, rồi sau đó đến đây.
- Bang Nevada - Bob và Peter đồng thanh la lên.
- Trời! Peter kêu. Vậy mà tụi cháu tưởng chú lái chiếc xe mang bảng số
Nevada đã hất tụi cháu xuống hố trên đèo!
- Không phải! Gregon nói. Tôi đang đi về thung lũng thì thấy xe đạp bỏ bên
đường. Tôi dừng lại xem có chuyện gì. Tôi định xuống giúp các cậu, thì
nghe xe tải chạy đến. Tôi hiểu là sẽ có người cứu giúp các cậu. Tôi không
muốn người ta biết về sự hiện diện của mình trong vùng này. Tôi giả thiết
rằng Schmidt biết rằng tôi đã theo hắn đến bang Nevada. Thế là tôi quyết
định cải trang để không bị hắn nhận ra trước khi rời khỏi Santa Clara. Tôi
dán cái thẹo giả và đeo vải đen lên một con mắt. Nhờ vậy vẻ bề ngoài của
tôi thay đổi rất nhiều, nhưng chưa chắc là sẽ lừa được Lalo Schmidt...
- Vì vậy mà chú trốn tránh mọi người - Bob nói.
- Đúng. Tôi càng ít lộ diện càng tốt!
Trong khi đó Hannibal vẫn vừa véo môi dưới vừa nhìn đăm đăm vào bóng
tối trong hang động. Một ánh sáng đột nhiên lóe lên trong mắt thám tử
trưởng.
- Số kim cương mà tên Lalo Schmidt đã ăn cắp... - Hannibal nói - có gì đặc
biệt không?
Ông thám tử ngạc nhiên nhìn Hannibal.
- Có, Hannibal à! Ông nói. Mấy viên đá này không bị lấy cắp chỗ tiệm
vàng hay thợ kim cương. Số kim cương này biến mất từ một viện bảo tàng