Ông thám tử vừa nói vừa hối tiếc liếc nhìn khẩu súng của ông đang đặt trên
bàn.
- Lời khuyên khôn ngoan! El Diablo giả danh nói. Tôi đúng là Schmidt.
Gregson để yên cây súng trên bàn!
Hắn dùng nòng súng ra hiệu cho tất cả xếp hàng vào tường. Mọi người
buộc phải tuân lệnh.
- Cậu kia, khi đó hắn nói với Bob, lấy sợi đây trong góc đằng kia, trói
Gregson lại! Nhanh!
- Bob, đừng tranh cãi gì! Cứ làm theo lời hắn! Ông mặt thẹo nói.
Bob miễn cưỡng lấy sợi dây cột tay chân ông thám tử lại. Schmidt kiểm tra
việc làm của Bob, rồi hài lòng đứng dậy.
- Bây giờ, cậu và bạn cậu hãy trói hai ông già lại - tên cướp ra lệnh tiếp.
Hannibal và Bob đành phải làm theo. Sau đó Bob trói Hannibal lại và cuối
cùng chính Schmidt cột tay chân Bob lại. Khi đã vô hiệu hóa được các nạn
nhân của mình, Schmidt chụp lấy túi kim cương trên bàn.
- Cám ơn nhé - hắn mỉa mai nói - cám ơn đã thu gom kim cương thay tôi.
Nhờ các người tôi khỏi phải nhọc công cuốc tìm trong đống đá vụn. Tôi đã
theo dõi Ben và Waldo từ lâu rồi. Tất nhiên là làm sao tôi có thể để cho hai
ông bỏ túi cái thuộc về tôi được? Các cậu bé quấy rối tôi khá nhiều. Khi
thấy đồ lặn của ba cậu bé, tôi đã đoán chúng sẽ làm bể mánh của tôi. Việc
Gregson truy lùng tôi cũng là một trở ngại. Cũng may cho tôi là mọi việc
kết thúc rất tốt!
Nói xong tên trộm kim cương cúi chào các nạn nhân, rồi bỏ đi... Hannibal
than phiền.
- Đáng lẽ cháu phải nghi rằng hắn đang theo dõi. Khi hắn bắt ta trong
đường hầm, thì rõ ràng hắn biết chuyện hai ông Ben và Waldo đang đào
bới... Từ chỗ ta đứng với hắn, nghe rất rõ tiếng cuốc của ông Ben Jackson
mà!
- Hannibal ơi, cậu không phải trách mình làm gì - Sam Gregson nói. Cậu đã
giải được một vụ bí ẩn đặc biệt rối rắm.
- Đáng lẽ tôi phải hiểu ra rằng Lalo Schmidt đang lợi dụng Ben Jackson và
Waldo Schmidt mà hai ông này không hay.