lên ngựa của hai cảnh sát khác đang chờ bên ngoài. Ba Thám Tử Trẻ không
quen cưỡi ngựa nên chỉ biết bám chặt vào người phía trước mình, không
thấy rõ mình đang đi về đâu.
Cuối cùng cả nhóm về đến nơi. Trang trại Hoang Dã có vẻ vắng lặng. Chỉ
có một ánh đèn yếu ớt chiếu ở nhà bếp.
- Sao - cảnh sát trưởng nói với Hannibal ngồi cùng ngựa sau lưng mình -
cậu nghĩ là sẽ tìm thấy ai ở đây?
Hannibal cắn môi trong bóng tối.
- Cháu chắc chắn hắn sẽ đến mà. Ta đã về trước hắn, vậy thôi! Có lẽ hắn sẽ
nói là hắn đã đi tìm ta. Cháu đề nghị ta xuống ngựa, rồi trốn ở đâu đó để
chờ hắn.
- Đồng ý, nhưng tôi muốn biết cậu đang nghĩ gì... - Cảnh sát trưởng trả lời.
Ông xuống ngựa, rồi giúp Hannibal xuống. Đúng lúc đó Sam Gregson về
đến bằng xe.
- Bây giờ - cảnh sát trưởng ra lệnh - cậu hãy cho tôi biết kết luận của cậu.
- Thưa chú - Hannibal giải thích - cháu đã nhớ lại một số lời mà tên trộm đã
nói khi ở nhà chòi. Những lời nói ấy đã giúp cháu hiểu rõ hơn một số
điều...
Hannibal ngưng nói... Một người đàn ông vừa mới xuất hiện ở góc nhà, đi
cà nhắc:
- À! Tôi thấy anh cảnh sát trưởng đã tìm ra ba đứa rồi!
Gịáo sư Welch nói.
- Giỏi quá! Các cậu đã trải qua một đêm đầy sóng gió, đúng không?
Đôi mắt ông như mỉm cười phía sau cặp kính dày. Ông xoa chân trái.
- Tôi bị khúc cây to rơi trúng chân khi đang ở trên chỗ đó - ông nói. Tôi về
băng cái chân. Cũng may là tôi đã tìm thấy băng trong tủ thuốc trang trại.
- Ông đến thật đúng lúc, ông giáo sư à - cảnh sát trưởng nói. Hannibal sắp
kể cho ta nghe một câu chuyện hay.
- Bây giờ thì không cần thiết nữa - Hannibal tuyên bố. Thưa chú, ở địa vị
chú, cháu sẽ lục soát ông giáo sư Welch. Kim cương giấu trên người giáo
sư. Cháu không nghĩ ông giáo sư kịp tìm ra chỗ giấu bên ngoài. Mà ông
giáo sư cũng không ngờ rằng ta nghi ông ấy chính là Lalo Schmidt!