- Và bọn mình cũng đâu thấy ai trên đó - Bob nói.
- Nhưng - Hannibal nói tiếp - rất có thể có một kẻ nào đó trốn tránh.
- Hay bọn mình về trang trại đi - Peter lo sợ đề nghị.
- Không, không đến nỗi vậy đâu! Hannibal phản đối, nhưng ta phải thân
trọng hơn nữa. Dù sao, khi đã vào bên trong hang, thì không có khối đá nào
rơi xuống ta nổi!
Nói xong, Hannibal mạnh dạn bước vào hang, Bob và Peter đi theo, bật đèn
pin lên. Bob vẽ dấu chấm hỏi đầu tiên và mũi tên ngay cửa vào hang.
Mặc dù có đèn pin, nhưng ba thám tử chỉ nhìn thấy được có một đường
hầm dài và tối đâm thẳng vào trong núi. Các vách đều phẳng, còn trần thì
chỉ đủ cao để cho phép Peter - cao nhất trong ba thám tử trẻ - đứng thẳng.
Đường hầm cứ đâm như thế suốt khoảng mười lăm mét. Rồi nó đột ngột
dẫn ra một hang động rộng lớn.
Ba nhà thám hiểm trẻ dùng đèn rọi sáng nhìn quanh. Ba bạn đang ở trong
một hang dưới lòng đất có trần rất cao. Đầu bên kia của hang xa đến nỗi
khó nhìn thấy.
- Úi chà! Peter thất lên. Giống như nhà ga của một thành phố lớn. Mình
chưa bao giờ thấy hang nào lớn như thế.
Giọng của Peter vang dội lại, như đến từ rất xa.
- Alô! Peter đùa, kêu.
Ngay lập tức, tiếng lan truyền đi:
- Alô! Alô!... Alôôôôô!
Ba thám tử phá lên cười. Tiếng vang như hồi âm từ khắp mọi phía trong
hang.
- Alô Alô!... Alôôôôô! Đến lượt Bob la.
Bỏ hai bạn chơi trò trẻ con, Hannibal tiến hành xem xét hang kỹ hơn bằng
đèn pin.
- Nhìn kìa! Hannibal đột ngột kêu.
Phía bên trái, trên vách đá có một cái lỗ tối tăm: một đường hầm mới! Khi
đó, ba thám tử khám xét mọi vách hang. Và tìm thấy những đường hầm
mới... ít nhất là mười cái, xuất phát từ hang động lớn và đâm vào núi.
- Bọn mình làm gì đây? Peter gãi đầu hỏi. Biết chọn đường nào đây?