như nấm mồ.
- Hannibal - Peter hơi lo nói khẽ - như vậy có nghĩa là sao?
Thám tử trưởng lắc đầu.
- Mình cũng không biết nữa... có thể đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Có
thể tiếng kêu sẽ bắt đầu trở lại...
Nhưng tiếng rên rỉ không còn vang lên nữa. Sau mười phút, hang động vẫn
yên lặng.
- Mình nhớ là có nghe trước khi khối đá rơi xuống - Bob tuyên bố - về sau
thú thật là mình không chú ý nữa.
- Ta đang bị sốc nên không để ý nữa! Hannibal thừa nhận. Nên ta không thể
nào xác định nổi tiếng rên chấm dứt lúc nào.
- Úi chà! Peter càu nhàu. Bây giờ ta làm gì đây?
- Chờ thêm một chút nữa đi - Hannibal khuyên - ông Valton có nói rằng
hang động hay rên rỉ đứt đoạn không đều. Ta hãy lợi dụng thời gian chết
này để thám hiểm các hành lang đường hầm.
Bob và Peter gật đầu tán thành. Thà làm cái gì cũng được vẫn hơn là ngồi
không trong bóng tối. Bob vẽ thêm một dấu chấm hỏi và một mũi tên trong
hang đầu tiên mà ba thám tử đã chọn để vào.
Ba bạn tiến lên thận trọng, vừa đi vừa chiếu sáng xung quanh. Nhưng sau
một hồi, đường hầm dừng lại đột ngột... Không phải dừng trước một vách
tường mà trước một đống đá sụt lở chắn lối đi hoàn toàn.
- Ông Valton đã báo trước là có một số đường hầm bị bít đường đi! Bob
nhắc. Do các trận động đất cũ!
Peter nhăn mặt:
- Có nguy cơ sụt lở nữa không?
- Mình nghĩ là không - Hannibal trả lời. Trần có vẻ chắc chắn lắm. Phải có
những trận rung dữ dội lắm mới gây nổi sụt lở trong lòng núi. Mà chỉ xảy
ra ở những nơi đá không cứng lắm. Chỗ ta đang đứng có vẻ kiên cố mà.
Ba bạn quay lui trở ra, rồi vào thêm bốn đường hầm khác, có đánh dấu
trước khi vào. Cũng giống như đường hầm đầu tiên, tất cả đều bị đá sụt lở
bít kín đường đi...
- Ta đang phí thời gian - Hannibal càu nhàu. Tốt nhất là ta chia nhau ra.