- Có… có một cái gì đó ở đây! Peter tuyên bố. Mình đã thấy nó. Một vật
đen và bóng!
Đến lượt Bob và Hannibal chĩa đèn vào vách, nhưng không thấy gì.
- Mình xin thề là mình không hề bị hoa mắt! Peter nói nữa. Khi vừa mới ra
khỏi đường hầm, mình nghe thấy tiếng động. Mình nhìn lên và thấy vật ấy!
Chính xác là ở đây, gần tường. To lắm. Mình giật mình và làm rơi đèn pin.
Khi lượm lên lại, thì nó đã biến mất!
Bob có vẻ đa nghi.
- Tính cậu hay hoảng hốt, Peter à. Đáng lẽ bọn mình không nên chia nhau
đi riêng.
Hannibal không nói gì và bước lại gần vách tường nơi Peter nói là đã thấy
một hình thù đen và bóng. Thám tử trưởng quỳ xuống xem.
- Peter không hoảng hốt vô cớ đâu, Bob à - Hannibal nói. Nhìn này...
Bob và Peter lao đến nhìn theo hướng chỉ của Hannibal: có hai vết to và
sậm dưới đất. Hai dấu này thấy rõ, nhưng không rõ nét, có hình dạng hơi
giống quả trứng to, một bên rõ hơn bên kia. Và chúng phản chiếu lại ánh
đèn pin.
- Trời đất! Bob thốt lên. Cái gì vậy Hannibal?
- Một cái gì đó ướt - thám tử trưởng trả lời. Chắc là nước. Nhưng cũng có
thể là một chất lỏng khác.
- Hừm! Peter kêu và nuốt nước bọt.
Hannibal tiếp tục khám xét toàn bộ bề mặt nền đất, nhưng không thấy dấu
nào khác. Trần cũng hoàn toàn khô ráo.
- Quanh đây không có gì ướt cả! Cuối cùng Hannibal thông báo. Peter nói
đúng. Đúng là có một cái gì đó ở đây: bằng chứng là các vết ướt này.
- Và xét độ lớn, có thể nghĩ là một con vật khá lớn!
- To, ướt và bóng - Hannibal dõng dạc nói. Nói cách khác, như một loại...
- Quái vật! Peter rùng mình nói hết câu.
- Hay đó chính là con Quỷ? Bob hỏi.
Ba thám tử lo lắng nhìn nhau. Ba bạn không tin là có những con quái vật lạ,
nhưng.... Ai đã để lại dấu vết to ướt này?
Đột nhiên chùm sáng mạnh rọi vào Ba thám tử trẻ đang đứng sát tường.