đuổi theo hắn, vì vừa muốn lấy lại được vàng vừa muốn tiêu diệt bọn hải
tặc.
Thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai nhận thấy hắn không thể thoát được và trốn
lên đảo Con Chó. Đến rạng sáng, những tên hải tặc còn lại bị giết chết, còn
chính thuyền trưởng bị thương nặng. Nhưng những cái rương, mà người
Anh rất muốn chiếm, thì lại trống rỗng. Kho báu đã biến mất. Đảo Con Chó
có nền đất bằng đá quá cứng, nên không thể chôn giấu kho báu được, và
người Anh không tìm thấy chỗ giấu nào khác. Khi nghe những câu hỏi về
kho báu, thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai cười khẩy và trả lời:
- Bây giờ chính Thần Biển giữ mấy đồng vàng của ta, giữa chân của Thần.
Thần sẽ giữ cho đến khi nào Thần quyết định trả lại. Nhưng sẽ không trả
trước Ngày Phán Xét Cuối Cùng!
Cho đến lúc bị treo cổ, hắn cũng không chịu nói thêm gì. Mọi người hiểu
rằng thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai đã vứt hết kho báu xuống biển, để đánh
lừa những người rượt đuổi. Bây giờ vàng của hắn nằm rải rác dưới đáy đại
dương, sẽ không bao giờ có ai tìm ra được.
Ba thám tử cố gắng nhìn xuyên qua bóng đêm, hy vọng thấy đảo Bộ Xương
nổi tiếng, nhưng trời tối quá nên không thể nhìn thấy được gì.
- Nếu cậu có khả năng định hướng chỉ bằng thính giác - Hannibal hỏi Chris
- có nghĩa là cậu thường xuyên đi tàu ở vùng này hả?
- Tất nhiên - Chris thừa nhận - Mình thường đi bằng tàu. Thỉnh thoảng
mình lặn xuống, Mình tìm vàng... cậu biết chứ? Vàng dưới đáy biển ấy.
- Có, bọn mình biết - Bob trả lời - thỉnh thoảng người ta tìm thấy một hai
đồng tiền vàng. Có lẽ xuất xứ từ kho báu mà Chỉ Có Một Tai vứt khỏi tàu.
- Còn cậu, cậu có tìm thấy vàng không? Peter hỏi cậu bé Hy Lạp.
Chris phân vân một hồi. Rồi cậu nói:
- Có, có lần mình tìm ra. Không nhiều. Nhưng một chút.
- Lâu chưa? - Hannibal hỏi.
- Tuần rồi- Không nhiều, nhưng ai biết được? Có thể một ngày, mình sẽ tìm
thấy nhiều hơn. Nhưng mình không thể nói cho các cậu biết ở đâu. Bí mật
là bí mật. Nếu hai người biết, thì không còn là bí mật nữa. Hiểu không? Có
câu ngạn ngữ xưa nói vậy. Coi chừng! Cúi đầu xuống! Ta chuyển hướng.