để tự chiếu sáng mặt mình. Ba thám tử nhìn thấy một khuôn mặt rám nắng,
tươi cười, phía trên là một mái tóc xoăn đen. Cặp mắt nâu lanh lợi đang tò
mò nhìn ba bạn.
- Xin chào! Các bạn là Ba Thám Tử Trẻ, đúng không? - Cậu bé nói, với
giọng nước ngoài nặng.
Rõ ràng là tối nay ai cũng biết tên tuổi ba cậu hết!
- Phải, chính chúng tôi đây - Hannibal trả lời - và chúng tôi mừng là bạn đã
tìm thấy chúng tôi!
- Tôi biết các bạn ở đây mà! - Cậu bé trả lời. Cậu bé cao gần bằng Peter,
nhưng ốm hơn, mặc dù ngực vạm vỡ và hai cánh tay khỏe mạnh - Tôi là
Chris, Chris Markos là tên đầy đủ, nhưng cứ gọi mình là Chris, đồng ý chứ!
- Đồng ý, Chris à! - Peter trả lời. Cả ba có cảm tình ngay đối với cậu bé tử
tế và tươi cười đến cứu mình - Làm sao cậu biết bọn mình đang ở đây?
- Câu chuyện dài lắm! - Chris nói - Tất cả các cậu hãy leo lên tàu, chúng ta
trở về thành phố. Mấy người trong đoàn phim lo lắng cho các cậu muốn
bệnh luôn! Họ sẽ khỏe lại khi nhìn thấy các cậu! Đi!
- Cậu có thuộc nhóm làm phim Thách thức cái chết không? - Bob hỏi trong
khi tất cả leo lên chiếc tàu nhỏ.
- Không, mình thì không! - Chris vừa trả lời vừa đẩy tàu ra xa bờ.
Ngay khi tàu đã ra khơi. Chris bắt đầu kể về chính mình. Chris sinh ra tại
Hy Lạp, sống thời thơ ấu tại đó cùng cha, làm nghề lặn tìm san hô. Mẹ
Chris đã mất. Dân đánh cá Hy Lạp lặn rất sâu để hái san hô dưới đáy biển,
nhưng họ không dùng máy thở. Họ chỉ ôm theo một khối đá to để xuống
đáy cho nhanh.
Cha của Chris, là một trong những thợ lặn liều lĩnh nhất, nhưng bỗng nhiên
ông lâm bệnh, ông không thể tiếp tục lặn được. Nhưng một người em họ
của ông, làm nghề đánh cá, đã gởi tiền máy bay cho ông sang Hoa Kỳ cùng
đứa con trai.
- Suốt mấy năm, đánh tốt lắm - Chris nói - theo kiểu diễn đạt hơi lạ của
riêng cậu - Rồi mấy con hàu bị bệnh. Vùng này, không đánh hàu được nữa!
Em họ của ba bán tàu, chú đi New York làm việc trong một nhà hàng Hy
Lạp. Nhưng ba mình do lo nghĩ càng bệnh thêm. Bây giờ, ba gần như nằm