Ba cậu tuân lệnh. Buồm tàu quét từ mạn trái sang phải. Thuyền nghiêng, rồi
đi sang hướng mới, về phía ánh đèn của Cảng cá.
- Bây giờ đảo Bộ Xương nằm phía sau lưng - Chris giải thích - còn chúng
ta về cảng.
Một lần nữa, ba cậu nhìn chăm chú vào bóng tối, cố gắng nhìn thấy đảo.
Đột nhiên, Bob kêu lên một tiếng hốt hoảng.
- Nhìn kìa! Đèn!
Trong bóng tối, ánh đèn đã hiện lên, những ánh đèn dường như tạo thành
vòng tròn, giống như đèn của vòng quay. Rồi những đoạn nhạc chập chờn -
nhạc ngựa gỗ - vang lên trên mặt nước. Đèn bắt đầu xoay, lúc đầu chậm
chạp, rồi càng lúc càng nhanh lên. Ngay sau đó một bóng trắng xuất hiện,
lướt đi giữa những con ngựa gỗ sơn màu của vòng quay.
- Con ma ngựa gỗ! - Peter la lên - Chỉ có thể là nó thôi... một người phụ nữ
mặc áo trắng!
- Chris ơi! Quay lui lại đi! - Hannibal van xin - Mình muốn nhìn con ma
gần hơn.
- Còn mình thì không muốn! - Chris thốt lên - Đúng là con ma rồi! Giờ, khi
người làm phim đã sửa xong vòng quay, hồn ma nàng Sally quay về đi một
vòng! Chạy nhanh lên! Ôi! Phải chi tàu có máy, mình sẽ chạy được nhanh
hơn!
Và Chris giữ mũi tàu hướng về Cảng cá. Trong thâm tâm, Bob và Peter
tương đối hài lòng về việc này, nhưng Hannibal thì hết sức thất vọng. Nếu
gặp được một con ma, đối mặt với nó, Hannibal sẽ rất vui.
Phía sau lưng, vòng quay vẫn tiếp tục quay, tạo thành một bó những điểm
sáng trong bóng tối. Hai mươi lăm năm sau khi chết, Sally Farrington cố
gắng đi cho hết vòng quay ngựa gỗ! Bob rùng mình khi nghĩ đến điều này.
Rồi đột nhiên, tiếng nhạc ngưng, ánh đèn tắt, vòng quay và bóng màu trắng
biến mất trong bóng tối. Vì một lý do không rõ, lần này, nàng Sally đáng
thương vẫn chưa thực hiện được mong muốn cuối cùng.
Hannibal thở dài thất vọng. Nửa tiếng sau, ba cậu đã an toàn trong nhà trọ
của bà Barton, tại Cảng cá. Khi biết ba vị khách trẻ đã nhìn thấy con ma, bà
chủ nhà trọ vội vàng điện thoại đi khắp nơi để loan tin.