hắn biết được.
- Thưa ông.,có thể tôi sẽ giải thích được - Tom Farraday lại xen vào nữa -
Thế này: chính hôm tối mà ông Denton và ông bàn kế hoạch này qua điện
thoại với ông Hitchcock ở Hollyywood... Có thể ông không biết rằng nhiều
máy điện thoại thành phố được mắc trên một đường dây chung, thành ra
nhiều người khác có thể nghe. Ở thành phố nhỏ là vậy đó. Người ta tò mò
và nhiều chuyện. Tôi đoán là lúc anh gác máy, tất cả mọi người đã biết tin
rồi.
- Thế nên ta mới lâm vào tình cảnh khốn khổ này chứ! - ông Crentch gầm
gừ - Thà trở về Hollywood còn hơn! Dự án ở đảo Bộ Xương này xui xẻo
quá.
- Ta vẫn có thể quay được nhiều cảnh rất đẹp, nếu anh sửa lại được đường
tàu thắng cảnh - Roger Denton nói - Anh hãy cố gắng hết sức mình - Bây
giờ tôi phải quay về đất liền, để trở về Philadelphie. Anh đưa tôi về, anh
Jeff nhé?
- Tất nhiên, thưa ông - người đàn ông trẻ tóc vàng đáp rồi cả hai bước ra
bến tàu.
Ông Crentch quay sang ba cậu thiếu niên đang đứng im lặng từ nãy giờ.
- Hay trong khi Jeff đi vắng, bác dẫn các cháu đi tham quan đảo? - ông hỏi
- Ngay khi về Jeff sẽ xem các cháu biết lặn như thế nào.
- Dạ được, ba ơi - Peter trả lời.
Sau khi đi một đoạn đường, tất cả đến trước một cái hàng rào bị sập hết
một nửa. Cả nhóm bước qua, đi vào công viên giải trí bị bỏ hoang. Mọi thứ
gây một ấn tượng hoang vắng, buồn tẻ. Các quầy giải khát bị sụp đổ. Các
vòng quay ô-tô bị sét ăn và rụng ra từng miếng. Vòng quay lớn, bị một cơn
bão làm ngã, đang nằm dưới đất, vỡ thành nhiều mảnh. Một đường tàu
thắng cảnh vẫn còn đứng vững, nhưng các rầm khung bắt đầu rời xa.
Điều làm cho ba thám tử ngạc nhiên nhất là vòng quay ngựa gỗ vĩ đại.
Ngay cả giữa ánh sáng ban ngày, trông nó cũng có vẻ hơi ma quái. Nước
sơn bị tróc, các bộ phận mới cho thấy những chỗ mà người của ông Crentch
đã sửa.
Ba của Peter giải thích về vai trò của vòng quay trong bộ phim.