- Ê! Babal, sao nãy giờ cậu không nói gì hết? - Bob nhận xét - Cậu có ý
kiến thế nào về tất cả?
Thật vậy, trông thám tử trưởng khá đăm chiêu.
- Ba cậu và những người kia - Hannibal trả lời - có vẻ nghi ngờ chính
những người đánh cá thực hiện các vụ trộm, hoặc do ác ý hoặc để lấy
những món đồ có giá trị. Nhưng mình không nghĩ thế.
- Không à? Vậy cậu nghĩ gì? - Peter hỏi.
- Dường như vụ phá hoại tàu và lấy trộm thiết bị có mục đích là cho đoàn
làm phim chán ghét đảo Bộ Xương, và buộc đoàn đi quay chỗ khác. Hòn
đảo này hoang vắng suốt hai mươi lăm năm, và mình suy ra có người nhất
quyết muốn đảo tiếp tục hoang vắng. Kẻ đó cố tình muốn gây rắc rối cho
ông Denton để buộc ông phải từ bỏ kế hoạch.
- Người ta muốn bắt đoàn làm phim phải đi hả? - Peter thốt lên - Nhưng tại
sao?
- Bí ẩn chính là ở chỗ đó - Hannibal trả lời - Tạm thời, ta cứ đi xem cái
hang đã.
Sau mười phút leo cực nhọc trên sườn đồi, vượt qua đám cây cối cằn cỗi,
ba thám tử đến trước cửa hang. Cửa vào hang chật hẹp, bên trong tối om.
Nhưng khi bước vào, ánh sáng đủ để ba bạn nhìn thấy lòng hang rộng lớn,
đâm khá sâu vào đá và nhỏ lại ở đầu.
Nền đất tơi xốp. Nhìn vào ta có cảm giác đất đã bị đào bới lên nhiều lần.
Hannibal cầm một nắm đất pha cát lên, lắc đầu:
- Chắc là người ta đã đào ở đây nhiều lắm, để tìm kho báu! - Hannibal nói -
Mình dám cá mỗi tấc đất trong cái hang này đã bị xem xét tỉ mỉ hàng chục
lần, suốt một trăm năm vừa qua. Tuy nhiên, không một tên hải tặc khôn
ngoan nào lại đi giấu kho báu ở đây. Mà hắn sẽ tìm một nơi khó phát hiện
hơn.
- Chắc chắn - Peter đồng tình - Mình hối hận là quên mang đèn pin theo-
Mình rất muốn nhìn dưới đáy hang, ở đàng kia.
- Cậu là một thám tử dỏm hơn mình tưởng nhiều! - Hannibal chế giễu - Cậu
cũng vậy Bob à! Nhìn đây!
Bob và Peter quay sang Hannibal và nhìn thấy bạn đang tháo đèn pin ra