Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương
Dịch giả: Đài Lan
Chương 7
ĐỒNG TIỀN VÀNG
BOB NHẬN THẤY chân mình tự động quay lui để ra khỏi hang. Ngay sau
đó, Peter cũng lao ra, Hannibal theo sát, Bob và Peter đụng mạnh vào nhau
và té nằm dài ngay ngưỡng cửa vào hang.
Nhưng sau đó Hannibal đã quay trở vào. Hannibal lượm cái đèn pin đã bỏ
rơi chĩa thẳng vào đầu lâu.
- Đầu lâu không thể nói chuyện được! - Hannibal tuyên bố bằng một giọng
tự tin. Muốn nói chuyện được, mi cần có thanh quản và có lưỡi. Do đó,
lôgic cho ta biết không phải mi nói!
Bob và Peter đang lồm cồm ngồi dậy ở cửa hang và kinh ngạc khi nghe
tiếng cười rổn rảng. Chưng hửng và hơi quê, Bob và Peter quay trở vào
hang.
Chris Markos, cậu bé người Hy Lạp, đang leo xuống từ cái hốc trong vách
hang.
- Xin chào! - Chris kêu lên vui vẻ và đẩy cái sọ ra phía sau - Các cậu có
nhớ mình không?
- Tất nhiên là chúng tớ nhớ - Hannibal trả lời - Mà mình đoán là chính cậu
nói vừa rồi. Lúc nãy, mình nhìn thấy phía trước một chiếc xuồng buồm
giống chiếc của cậu. Ngoài ra tiếng nói chỉ có thể là tiếng của một người
trẻ.
- Nhưng mình đã làm cho các cậu sợ, đúng không? - Chris mừng rỡ hỏi -
Các cậu tưởng là lũ hải tặc xưa kia nói chuyện với các cậu đúng không?
- Cậu chỉ làm cho mình bất ngờ thôi - Hannibal chỉnh lại - Nhưng cậu đã
làm cho hai cậu kia hoảng sợ khủng khiếp.
Bob và Peter có vẻ khá lúng túng.
- Cậu đâu có làm cho mình sợ! - Bob phản đối - mà chỉ làm cho cặp giò
mình sợ thôi. Mình không ngờ chân mình có khả năng chạy nhanh đến thế.