- Hai đô-la một ngày! - Bob thốt lên - Ít quá làm sao mà sống nổi?
- Mình ở trong một cái chòi đánh cá bỏ hoang. Không phải trả tiền nhà -
Chris nghiêm trang giải thích - Nhà mình ăn đậu, ăn bánh mì, mình câu cá.
Nhưng ba mình bệnh. Ba cần thức ăn bổ. Nên lúc rảnh, mình lấy tàu ra vịnh
và mình hy vọng tìm thấy kho báu. Mình biết là điên rồ! Nhưng Chris
Markos này có cơ may tìm ra phần nào không?
- Cũng có cơ may như bất kỳ ai khác! - Peter nói - Nhưng cậu đang giải
thích làm thế nào cậu đoán ra phải tìm bọn mình ở đâu.
- À, phải. Tối hôm qua lúc đang rửa chén, mình nghe mấy người nói
chuyện trong phòng lớn của quán. Một người nói: "Ba thằng nhóc thám tử
hả? Tao dành cho chúng nó một bất ngờ "chó" đấy! Phải, một bất ngờ "chó"
mà chúng sẽ không bao giờ quên!". Rồi tất cả xúm nhau cười rất to.
Hannibal mím chặt môi, suy nghĩ.
- Này, Chris - Hannibal nói tiếp - khi nói chữ "chó" hắn nhấn mạnh đặc biệt
hả?
- Phải! Đúng vậy! - cậu bé Hy Lạp kêu lên - Sau đó, khi mình hay tin có ba
người bị mất tích, mình tự nói: Chris ơi! Người nào đó có thể giấu ba bạn
ấy ở đâu nhỉ? Rồi mình nhớ lại chữ "chó" của người kia...
- Và, cậu suy ra rằng hắn nói đến đảo Con Chó! - Hannibal kêu lên.
- Đúng, mình đã nghĩ như vậy. Nên ngay khi tạnh bão, mình lấy tàu đi và
mình tìm thấy các cậu trên đảo Con Chó. Nhưng... - Mặt Chris lai xị xuống
- những người làm phim lại nghĩ mình dính líu đến vụ này! Không ai nghĩ
tốt cho mình!
- Cậu lầm! - Bob nói - Bọn mình rất tin cậu.
Chris ướm lười.
- Nếu các cậu tin mình, mình sẽ chỉ cho các cậu xem cái này... Chờ một
chút nhé...
Bàn tay của Chris thọc vào áo len, và lấy ra một cái túi da nhỏ. Chris tháo
dây cột túi ra.
- Xòe tay ra! - Chris nói - Nhắm mắt lại! Không được mở mắt trong khi
mình nói!
Khi mở mắt ra, mỗi cậu nhận thấy mình đang cầm một đồng tiền vàng xưa