- Mình cũng vậy - Peter thừa nhận - Khi đầu lâu bắt đầu nói chuyện, là tự
nhiên chân mình muốn đi chỗ khác.
- Nói hay quá há! - Chris vẫn hớn hở reo lên - Nhưng mình hy vọng sau trò
này, các cậu không bị điên. Chỉ là trò đùa thôi.
- Không, bọn mình không điên - Hannibal trả lời - mà bọn mình lại cần gặp
cậu để nói chuyện đây. Chúng ta ra ngoài nắng đi.
Bốn bạn bước ra khỏi hang tìm chỗ ngồi, tựa lưng vào đá.
- Sao cậu lại đến đây? - Hannibal hỏi cậu bé Hy Lạp - Ý mình nói: sao cậu
lại chờ bọn mình trong hang?
- Ồ! Dễ thôi! - Chris trả lời - Mình ở trên tàu, rồi mình thấy tàu khác rước
các cậu ở bến tàu. Nên mình đi vòng qua đảo, mình cập bến trên bãi. Mình
lách giữa các lùm cây thấy các cậu đứng gần vòng quay cũ, mình nghe các
cậu nói: đi xem hang. Mình biết cách đi tắt, nên đến trước. Rồi mình nghĩ
làm trò đùa với các đầu lâu mà mình đã biết, trên kia, trong hốc đá. Mình
trốn, và chờ các cậu đến.
Điều này giải thích tất cả, nhưng Bob muốn biết tại sao cậu bé lại trốn khi
đến đảo. Tại sao không ra chào ba bạn ngay?
- Tại ông bảo vệ - Chris trả lời đơn giản - Cái ông Tom Farraday kia luôn
xua đuổi mình! Ai cũng xua đuổi mình hết!
Nụ cười tử tế của Chris đã biến mất.
- Người ta nói xấu mình - Chris chậm chạp nói tiếp - Người ta nói mình ăn
cắp, bởi vì nhà mình nghèo và không giống người khác. Vì mình là người
ngoại quốc, ở thành phố, có những người rất xấu. Họ ăn cắp đồ, rồi đổ tội
cho Chris Hy Lạp.
Theo bản năng, ba thám tử tin tưởng cậu bé.
- Chris ơi, bọn mình tin rằng cậu lương thiện - Peter nói - Nhưng có chuyện
làm mình ngạc nhiên: làm cách nào mà tối hôm qua cậu tìm ra bọn mình dễ
dàng vậy!
Chris mỉm cười và nói:
- Mình làm việc ở quán Bill. Mình quét dọn, mình rửa chén, và mình được
hai đô-la một ngày. Ba và mình sống nhờ tiền này. Bác Bill là người rất tử
tế.