không cần máy thở không? - Bob hỏi.
- Thật! Dễ thôi! - Chris kiêu hãnh trả lời - Lúc còn trẻ, ba mình lặn được tới
sáu mươi mét, chỉ với một cục đá to để xuống cho nhanh, và sợi dây để trở
lên. Ba ở dưới nước ba phút không thở.
Rồi mặt Chris lại sầm xuống.
- Nhưng ba mình đã lặn quá lâu! - Chris nói thêm - và ba đã bệnh. Nhưng
một ngày, mình sẽ tìm ra kho báu, đưa ba mình về Hy Lạp. Mình mua tàu
và làm nghề thợ lặn.
Nụ cười của Chris xuất hiện trở lại.
- Bây giờ, mình có việc đi đây - Chris nói - Mình phải tiếp tục tìm kho báu.
Chris do dự một giây, rồi nói thêm:
- Có thể ngày mai mình dẫn các cậu đi theo? Các cậu chịu không? Cả khi
không tìm thấy gì hết, cũng vui lắm!
- Hay lắm! - Bob trả lời - Với điều kiện người ta không cần đến bọn mình...
- Phải, có thể bọn mình sẽ phải làm một việc gì đó cho đoàn làm phim - đến
lượt Hannibal nói - Hoặc bọn mình sẽ phải tiếp tục tập lặn.
Rồi đột nhiên, Hannibal làm cho hai bạn giật mình bằng tiếng hắt hơi ồn
ào.
- Cậu bị cảm lạnh hả Babal? - Bob hỏi.
- Nếu cảm, không được lặn! - Chris khuyên - Đau tai lắm! Thôi, chào các
cậu nhé. Có thể ngày mai gặp lại.
Chris trở lên tàu, kéo buồm, rồi chiếc thuyền ra đi trên mặt biển đầy ánh
nắng.
Vài phút sau, Peter và Jeff Morton trở về tàu. Peter cười rạng rỡ khi tháo
thiết bị lặn ra.
- Tuyệt quá! - Peter tuyên bố - Mình hơi khó khăn khi phải làm thông hai lỗ
tai, nhưng mình cố nuốt nước miếng, thế là xong. Babal ơi, đến lượt cậu
đó!
Hannibal chuẩn bị không hăng hái bằng hai bạn. Cậu không ưa thích thể
thao lắm, và mặc dù cậu cũng thích bơi lội, nhưng không thật sự say mê.
Sau khi chuẩn bị xong và chịu sự kiểm tra của Jeff Morton, Hannibal trượt
ra khỏi tàu, có thầy hướng dẫn đi theo.