- Bob ơi! Khi đó Peter nói như chợt nhớ ra điều gì. Sau khi Hannibal và
Jeff biến mất dưới nước. Bob ơi! Cậu đoán thử xem!
- Sao?
- Hình như mình đã thấy một cái gì đó! Ngay lúc sắp trở lên, mình nhìn
thấy một cái gì sáng trong cát cách chiếc tàu nhỏ khoảng nửa mét. Nếu
mình lặn lần nữa, mình sẽ cố gắng xem đó là gì.
- Hả! Cậu chắc là đã nhìn thấy...
- Không, không chắc chắn lắm. Chỉ thoáng thôi. Nhưng có thể đó là vàng.
Ai cũng nói kho báu rải rác dưới đáy biển mà.
Bob không kịp hỏi thêm gì, vì đúng lúc ấy Jeff và Hannibal đang xuất hiện
trở lại trên mặt nước. Thật ra, Jeff nâng đỡ Hannibal đang giãy giụa, hoàn
toàn không thấy được, vì mặt nạ bị lệch sang một bên.
- Có chuyện gì vậy? - Bob hoảng hốt hỏi.
- Không có gì nghiêm trọng hết - Jeff nói - Hannibal chạm mặt nạ làm cho
mặt nạ lệch đi. Cũng may là lúc đó không sâu lắm, và Hannibal không nhả
ống thở ra!
Cả hai leo lên tàu, Hannibal trông có vẻ kiệt sức.
- Khi lặn xuống, em bị đau tai quá - Hannibal giải thích sau khi lấy lại nhịp
thở bình thường - Em thử nuốt nước miếng để làm cho thông… Rồi đột
nhiên, em muốn hắt hơi... Em tháo miếng ống ra, nhưng em cũng buộc phải
kẻo mặt nạ đi, sau đó em không tài nào quay lại được… Thành ra... Tóm
lại, em xoay xở tồi quá! - Hannibal xấu hổ kết thúc.
Cậu lại hắt hơi lần nữa.
- Chắc là em sắp cảm rồi đó! - Jeff nghiêm khắc nói - Đáng lẽ hôm nay, em
không được xuống nước. Cũng may là ta mới lặn sâu có vài mét! Trong hai
ba ngày tới, em không được lặn nữa.
- Phải, em nghĩ như vậy hay hơn - Hannibal ngoan ngoãn đáp - Hôm qua,
trong khoang máy bay có máy lạnh, rồi lại bị chuyến đi đêm trong mưa
bão... Phải, chắc là em sắp cảm tới nơi rồi.
- Khi không khỏe trong người, không bao giờ được lặn hết - Jeff nói - và
nhất là khi bị cảm. Thôi! Không sao, anh sẽ tiếp tục tập bơi với Bob và
Peter, nhưng nếu Hannibal phải nằm nghỉ vài ngày, ta sẽ thay đổi chương